Chương 9

578 36 0
                                    

  Sư Tử đứng ngẩng ra ở trước cửa nhà, nhìn Song Ngư đang nhìn mình cười cười. Cách đây mười phút, khi Sư Tử vừa về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì, thì đã có điện thoại của Song Ngư gọi đến. Chưa đến mười phút, cô đã thấy anh đứng trước mặt mình. Vẫn nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, Song Ngư liếc nhìn đồng hồ, rồi mới quay sang nhìn Sư Tử.

_ Chúng ta đi ăn tối nhé?

_ Sao anh không gọi trước? – Sư Tử hạ giọng.

_ Anh muốn gặp em thôi. Đi chứ?

_ Ừ, đợi em một chút.

Sư Tử quay người chạy vào nhà cất túi xách, rồi cũng đi ra cùng Song Ngư. Kim Ngưu ở trong nhà chạy ra gọi với theo.

_ Chị hai, tối nay em ra ngoài đấy, chị có chìa khóa chưa?

_ Có rồi. Nhớ khóa cửa đàng hoàng.

Sư Tử trả lời lại Kim Ngưu, rồi leo lên xe của Song Ngư đang đợi dưới đường. Cả hai nhanh chóng hòa lẫn vào dòng xe cộ đông đúc bên dưới. Một tối cuối tuần lạnh lẽo. Khi chiều, trời mưa như trút nước, mang theo cái giá lạnh của mùa lạnh miền Trung. Vậy mà bây giờ trời đã tạnh hẳn, chỉ còn những cơn gió chạy dài trên những tán cây. Sư Tử siết lại khăn quàng, luồn tay vào túi áo khoác cho ấm, khẽ dựa đầu lên vai Song Ngư phía trước. Tiếng Song Ngư hòa lẫn vào cùng tiếng gió.

_ Anh vừa nhận công tác mới. Làm quản lý cho Cancer.

_ Cancer? Là anh chàng ca sĩ người Pháp đó sao?

_ Ừ, cậu ta bí mật về đây, đầu quân vào công ty anh, cũng chẳng biết ai giới thiệu nữa.

_ Nghe nói cậu ta là một người lạnh lùng lắm!

Sư Tử bâng quơ nói. Song Ngư cười khẽ khi nghe hai từ lạnh lùng đấy. Cancer khi xuất hiện trước người khác thì tỏ vẻ lạnh lùng thế thôi, chứ khi trở về nhà, thật khác hoàn toàn. Nếu nói lạnh lùng, hẳn anh chàng Viegre kia mới thật sự là lạnh. Tiếp xúc với cậu ta được vài lần, Song Ngư từng hoài nghi có phải hai người này thay phiên nhau xuất hiện trước người hâm mộ hay không.

_ Có thật là mắt cậu ta màu tím không? Không phải đeo kính sát tròng chứ?

Sư Tử đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Ngư. Song Ngư nhẹ nghiêng đầu, rồi cũng gật đầu, mặc dù ở phía sau Sư Tử không nhìn thấy.

_ Ừ, đúng là mắt màu tím. Nghe cậu ta nói, cậu ta thuộc một gia tộc cổ ở Pháp, và đặc điểm của gia tộc đó là đôi mắt màu tím.

_ Chỉ mới nhìn qua ti vi. Khi nào cho em gặp cậu ta với nhé!

Sư Tử bật cười, lại dựa đầu lên vai Song Ngư, tay đưa sâu vào túi áo khoác hơn nữa. Song Ngư tính đồng ý, nhưng rồi hình ảnh Capricorne và Bạch Dương hiện lên khiến anh chần chừ. Có nên để cô ấy gặp Cancer không? Nếu lỡ Cancer nhận ra cô ấy thì sao? Hoặc nếu đang gặp thì Capricorne và Bạch Dương xuất hiện thì sao? Song Ngư bối rối một hồi lâu, không nhận ra mình đang định vượt đèn đỏ một cách vô thức. Sư Tử vội níu lấy áo Song Ngư, khiến anh giật mình.

_ Anh sao thế? Đèn đỏ kìa.

Song Ngư giật mình, theo thói quen đạp phanh thật mạnh, dừng trước vạch đèn một chút xíu. Theo đà hãm phanh, Sư Tử bị đẩy về trước, đưa tay ôm lấy người Song Ngư. Trong một thoáng, Sư Tử nhận thấy Song Ngư như cứng người lại. Bối rối, cô rụt tay về, đút vào túi áo khoác lần nữa. Song Ngư lắc nhẹ đầu, cười khổ. Đèn chuyển sang màu xanh, Song Ngư rẽ trái, đi xuống đường Trần Phú.

_ Ăn cháo nhé?

_ Ừm.

Đi thêm vài phút, rồi Song Ngư và Sư Tử đi vào một tiệm cháo trứng muối nhỏ. Trời lạnh như thế này, đưa tay ôm lấy chén cháo trắng nghi ngút khói ấy, một thứ cảm giác ấm áp len vào trong từng dây thần kinh cảm giác. Sư Tử cúi đầu ngửi mùi trứng muối mặn mặn, đôi mắt khẽ chớp. Song Ngư vẫn im lặng quan sát cô, miệng mỉm cười dịu dàng.

Hai năm trước, cuối cùng Sư Tử cũng đồng ý trở thành bạn gái Song Ngư, sau ba năm ở bên cạnh chăm sóc cô. Có lẽ, do cảm động trước tình cảm của Song Ngư dành cho mình, nên Sư Tử tự nhận thấy, có một người như anh bên cạnh, không phải là một điều gì không đúng. Năm năm, hình bóng người con trai năm nào dần phai nhạt trong trí óc cô, chỉ để lại một vết thương đau đớn nơi trái tim. Nhớ khoảng thời gian đầu khi Bạch Dương vừa mất, không biết bao nhiêu đêm, Sư Tử khóc một mình trong phòng. Cứ hễ nhắm mắt, hình ảnh anh lại hiện về, lại khiến nỗi đau khắc sâu vào tâm trí. Một tháng sau lễ tang, mẹ Bạch Dương bán nhà, bỏ đi đâu không ai biết. Sư Tử đến tìm nhưng không gặp, đành đi về, đau lòng mà gạt nước mắt cố quên anh. Song Ngư khi đó, luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho cô. Khi cô cần, anh luôn xuất hiện, để mặc cô khóc lóc vì nhớ đến Bạch Dương, anh chỉ im lặng ở bên an ủi cô. Đêm đêm, cũng chính anh gọi điện đến trò chuyện để giúp Sư Tử nguôi ngoai nỗi buồn, dần chìm vào những giấc ngủ khó khăn. Sư Tử biết, Song Ngư có tình cảm với mình. Không một đứa con trai nào có thể kiên nhẫn ở bên một đứa con gái đau khổ vì mất đi người yêu như thế, nếu không phải vì anh ta yêu cô gái đó.

Dần dần, sự quan tâm của Song Ngư len lỏi vào trái tim Sư Tử, lau đi nước mắt của cô, chữa lành nỗi đau mất mát cho cô. Anh dịu dàng, ân cần và cũng lãng mạn. Trong những dịp lễ tết, anh hay đưa cô ra ngoài đi dạo, tặng cô những món quà nhỏ đáng yêu. Sư Tử biết, Sư Tử nhận ra tình cảm của anh. Nhưng hình bóng Bạch Dương chưa phai nhạt trong trái tim cô, khiến Sư Tử không dám để Song Ngư lại gần mình hơn nữa. Cả hai giữ một mối quan hệ mập mờ, bạn bè thì không phải, nhưng người yêu thì chưa đến như vậy suốt ba năm. Cuối cùng, có lẽ cảm động trước tình cảm của Song Ngư, mà Sư Tử đồng ý hồi đáp lại tình cảm của anh. Sư Tử không biết, có đôi lúc cô ngủ quên trên vai Song Ngư mỗi lần đi chơi, cô lại buột miệng gọi tên Bạch Dương. Những lúc đó, trái tim Song Ngư thắt lại đau xót, nhưng chỉ biết nhẫn nhịn. Bạch Dương đã không còn. Bây giờ Sư Tử đang thuộc về anh. Bạch Dương chỉ còn là một đoạn ký ức buồn, Song Ngư mới là hiện tại và tương lai bên cạnh Sư Tử. Chỉ cần cô luôn ở bên anh, thì anh sẽ không bao giờ buông tay cô.

_ Hình như hôm nay là sinh nhật Bảo Bình!

Sư Tử đặt muỗng xuống, nhíu mày nhìn Song Ngư. Anh cũng ngẩng ra, rồi lôi điện thoại ra xem ngày. Đúng là hôm nay là sinh nhật Bảo Bình. Vậy mà cả hai quên mất.

_ Không biết cô bé Song Tử kia có đến tìm Bảo Bình hôm nay không nhỉ?

Sư Tử bật cười khi nhìn Song Ngư đang loay hoay nhắn tin cho Bảo Bình. Cả hai đều biết đến Song Tử, biết đến quá trình theo đuổi Bảo Bình của cô bé đáng yêu ấy. Hẳn với việc theo đuổi Bảo Bình, thì ngày hôm nay cô bé ấy chắc sẽ không để anh ta được yên rồi. Tính gọi điện rủ Bảo Bình đi café, nhưng nghe Sư Tử nhắc đến Song Tử, Song Ngư cũng bật cười, rồi cất điện thoại vào túi. Không nên phá hoại chuyện tốt của bạn mình.


Sau khi ăn tối, Song Ngư định đưa Sư Tử đi xem phim, cả hai cùng nhau ngồi trò chuyện nên xem phim gì. Sư Tử vốn là một cô gái theo chủ nghĩa lãng mạn. Song Ngư cũng là một anh chàng lãng mạn không kém. Nhưng những bộ phim cả hai cùng chọn lại là những bộ phim kinh dị đang hot bây giờ. Thật sự thì cái chủ nghĩa gì gì đấy cùng với sở thích xem phim đúng là chẳng ăn nhập gì với nhau thật. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, khiến Song Ngư và Sư Tử phải dừng công việc chọn phim của mình lại. Người gọi đến là Viegre. Song Ngư nhíu mày, không biết anh chàng Viegre này gọi làm gì đây. Bình thường thì chỉ có Cancer chủ động gọi cho anh, chủ yếu là để trốn việc vì lười biếng, thi thoảng vì muốn tìm Cancer đang tắt điện thoại, anh mới phải gọi cho Viegre một cách bất đắc dĩ. Bây giờ cậu ta lại chủ động gọi cho anh, điều này thật lạ. Song Ngư chần chừ, rồi cũng nhấc máy.

_ Alo?

"Anh đang ở đâu? Cancer và Balance đang bị một đám đông người hâm mộ chặn đường ở cầu Rồng này".

_ Cái gì? – Song Ngư giật mình, cao giọng – Sao lại như thế?

"Cancer vô tình để lộ mặt ra khỏi taxi, bị bắt gặp. Balance đang đi cùng Cancer. Anh biết điều đó nghĩa là gì, đúng không?"

Song Ngư buột miệng một tiếng chửi thề, chất giọng lạnh lùng của Viegre khiến anh thấy khó chịu. Hệt như cậu ta đang ra lệnh cho anh vậy, một thằng nhóc ngạo mạn. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên đã, bây giờ anh cần phải giải vây cho Cancer và Balance. Nếu có gã phóng viên nào đó chụp được cảnh Cancer đang thân mật cùng Balance, hẳn ngày mai sẽ có một tin đồn mới rồi. Tắt điện thoại, Song Ngư đưa mắt nhìn về phía Sư Tử vẫn đang im lặng đợi mình. Nhìn thấy ánh mắt của Song Ngư, Sư Tử hiểu được anh vừa mới nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, cô khẽ chớp mắt.

_ Có chuyện gì sao?

_ Cancer đang bị người hâm mộ chặn đường ở cầu Rồng!

_ Vậy thì cứ việc ra chào hỏi họ một chút rồi đi là được mà – Sư Tử mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên khi nghe được điều này.

_ Nhưng cậu ta đang đi cùng em gái mình. Đối với Cancer, cô bé đó không hẳn là em gái.

Song Ngư thở dài, giọng ảo não. Sư Tử gật đầu vỡ lẽ. Thì ra là vậy, chả trách trông Song Ngư lại căng thẳng như thế. Sư Tử bật cười với anh.

_ Vậy thì anh đến đó đi, giải quyết xong thì gọi điện cho em. Em gọi xe về được rồi.

_ Xin lỗi, không đưa em đi cùng được – Song Ngư nắm lấy tay Sư Tử, hạ giọng.

_ Không sao, vì công việc cả mà. Em hiểu!

Sư Tử mỉm cười, rồi gật nhẹ đầu với anh. Song Ngư đứng dậy, bước đến gần cô, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, đưa tay vuốt lên tóc cô, rồi mới quay người đi ra ngoài. Tính tiền xong thì anh mới rời đi, sau khi nhìn lại cô gái của mình thêm một lần nữa. Sư Tử vẫy vẫy tay với Song Ngư, rồi lôi điện thoại ra gọi taxi cho mình. Chỉ năm phút sau, xe đã đậu trước quán cháo. Sư Tử chậm rãi đi ra ngoài. Bà chủ quán cười cười với cô.

_ Lần sau lại đến nhé!

Sư Tử mỉm cười với bà, rồi ngồi vào xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường đông đúc. Sư Tử ngồi bên cạnh cửa sổ, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Khi xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư, cô đưa mắt nhìn vào những cửa hàng quần áo bên ngoài, tự lẩm bẩm tính toán chủ nhật này sẽ rủ Kim Ngưu cùng đi mua sắm. Đèn bật xanh, chiếc taxi chậm rãi chạy đi. Ngay lúc ấy, ánh mắt cô chợt khựng lại ở đôi nam nữ đang đi trên đường. Cô gái kia đang ôm lấy cánh tay của anh chàng bên cạnh, cả hai đi bộ trên vỉa hè. Chiếc taxi của Sư Tử lướt nhanh qua họ, nhưng cũng đủ cho đôi mắt cô nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng đó. Một vài ký ức đột ngột chạy ngang trí óc cô, Sư Tử mở lớn mắt, cố quay đầu nhìn lại cửa kính phía sau để nhìn cho rõ hơn anh ta. Khuôn mặt đó, nụ cười đó. Giống quá. Giống đến mức khiến trái tim Sư Tử nhói đau. Người đó có phải là anh không, Bạch Dương?  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now