Chương 42

335 18 0
                                    

  Nhân Mã và mẹ hớt hải chạy trên hành lang, mắt liên tục nhìn vào số phòng. Khi nãy vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, cô và mẹ đã vội vã chạy đến ngay, khuôn mặt mẹ hãy còn sự hoảng hốt rõ ràng. Dừng lại trước phòng số năm lẻ tám, Nhân Mã nhìn ngó để tìm chị gái mình. Ở cái giường trong góc phòng, có hai y tá đang loay hoay tiêm thuốc, Song Tử im lặng nằm đó, đôi mắt nghiền. Nhân Mã và mẹ mình vội vã chạy đến. Bà Trần vừa thấy con gái mình, đã vừa khóc vừa chạy đến nửa quỳ nửa ngồi bên giường bệnh, tay cầm lấy cánh tay mảnh mai của cô. Nhân Mã ở bên cạnh, hỏi thăm tình hình của Song Tử qua hai cô y tá một chút. Song Tử bị tai nạn xe, cũng may là có đội mũ bảo hiểm nên đầu không bị va đập mạnh, chỉ có trầy xước và rạn xương chân trái do bị xe đè vào mà thôi. Sau khi cố định xương cho Song Tử thì các bác sĩ đã kiểm tra não bộ của cô một lần, xác định không có gì nguy hiểm nên mới chuyển về phòng bệnh bình thường này. Do được tiêm một chút thuốc an thần nên bây giờ Song Tử vẫn đang hôn mê, nghe nói là để giúp cô ấy có thể hồi phục một chút sức khoẻ của mình. Nhân Mã nghe xong tình hình của Song Tử, nhẹ thở phào một hơi, nỗi lo lắng cũng vơi bớt đi trong lòng. Cảm ơn hai cô y tá xong, cô lại gần nói lại cho mẹ mình, không quên an ủi bà một chút. Mẹ cô chỉ gật đầu, tiếng khóc bây giờ chỉ còn là tiếng nấc khẽ, tay bà nhẹ nhàng vuốt tóc Song Tử. Cái điện thoại của Song Tử yên lặng nằm ở tủ inox đầu giường, mặt kính có một vài vết nứt. Nhân Mã cầm lấy nó, chần chừ một lúc lâu, rồi mới mở máy lên để tìm một số điện thoại quen thuộc nào đó trong danh bạ của Song Tử.


Lúc Bảo Bình chạy đến, thì cũng vừa lúc gặp ba của Song Tử vừa xin nghỉ sớm trở về, cả hai gặp nhau ở cửa phòng bệnh. Nhân Mã vừa nhìn thấy Bảo Bình, đã đứng dậy để tránh đường cho anh ta. Ba mẹ cô nhìn anh bằng cặp mắt tò mò. Nhân Mã nghiêng đầu nói khẽ vào tai mẹ.

_ Anh ấy là Bảo Bình, người mà chị Song Tử hay nhắc đến đấy mẹ.

Mẹ nhìn cô, gật nhẹ đầu, rồi cũng mỉm cười với Bảo Bình. Thật ra cả nhà Song Tử đều biết đến Bảo Bình, nhưng chưa từng gặp anh trừ Nhân Mã. Có lẽ bởi vì Song Tử vẫn chỉ là đơn phương yêu thầm anh, nên vẫn chưa đủ can đảm để nói cho ba mẹ biết về anh nhiều. Trong ấn tượng của ông bà Trần, Bảo Bình chỉ đơn giản là một người con gái họ ngưỡng mộ, và vì anh ta, mà nhà họ mới có nhiều vật trang trí có hình hoa oải hương đến thế. Tất nhiên, cả hai ông bà đều biết được tâm tư của con gái mình, chỉ là không hỏi han gì nhiều, bởi họ muốn để con bé tự tâm sự ra. Bây giờ được gặp người thật trong lời kể của Bảo Bình, không tránh khỏi có một chút dò xét trong thái độ.

Bảo Bình hơi bối rối trước ánh mắt của hai người lớn về phía mình, chậm rãi đặt túi trái cây lên tủ inox, khẽ cúi đầu lễ phép.

_ Chào cô chú, cháu là Bảo Bình, bạn của Song Tử.

_ Chào cháu. Cảm ơn cháu đã đến thăm. Cháu ngồi đi, cô chú ra ngoài mua chút cháo cho con bé.

Bà Trần mỉm cười, đứng dậy nhường ghế cho Bảo Bình, còn bà thì kéo chồng mình đi ra bên ngoài, để lại không gian cho Nhân Mã. Nhân Mã nhìn theo ba mẹ mình đi khuất, mới quay sang nhìn Bảo Bình, cười lạnh.

_ Tôi không nghĩ là anh sẽ đến nhanh như vậy.

_ Cô ấy không sao chứ?

Bảo Bình đưa tay chạm nhẹ lên tóc Song Tử, giọng nói nhàn nhạt. Nhân Mã thu hết mọi biểu cảm của anh ta vào mắt, im lặng thật lâu cho đến khi Bảo Bình ngẩng đầu nhìn cô, thì mới trả lời.

_ Chị ấy không sao, chỉ bị rạn xương thôi.

_ May quá!

Bảo Bình cười nhẹ, quay lại nhìn Song Tử đang ngủ say. Lúc nhận được tin nhắn từ số của Song Tử, anh cứ nghĩ chỉ là cô ấy muốn gặp anh. Đến khi đọc xong, anh mới hoảng hốt mà chạy đi, dù anh không rõ vì sao mình lại hoảng hốt đến như thế. Lúc đứng trước cổng bệnh viện, Bảo Bình mới nhận ra thái độ của mình có chút khẩn trương, anh hơi chần chừ, không dám bước vào bên trong. Anh sợ khi anh đi vào đó, sẽ nhận được tin xấu từ cô. Suy nghĩ hồi lâu, Bảo Bình cũng lôi điện thoại ra nhắn cho Thiên Yết một câu, còn mình thì ghé vào quầy trái cây nhỏ đối diện cửa mua cho Song Tử một túi cam. Bây giờ nhìn thấy cô vẫn yên ổn như vậy, sự lo lắng trong lòng dường như biến mất đi, chỉ còn nỗi xót xa khi nhìn thấy cô trên giường bệnh. Nếu lúc đó anh cản cô lại, hoặc là anh đưa cô về, cô ấy sẽ không phải gặp tai nạn như lúc này. Cũng may là cô bình an, chứ nếu cô mà có mệnh hệ gì, anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình.

_ Anh có tình cảm với chị tôi sao?

Giọng Nhân Mã bất ngờ vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ của Bảo Bình, khiến anh giật mình, đưa mắt nhìn về cô bé ở đối diện. Cô ấy khá giống Song Tử, chỉ khác là đôi mắt thì nhỏ hơn. Ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm anh, nét mặt không thể hiện thái độ gì, chỉ im lặng chờ đợi anh trả lời. Bảo Bình không biết nên trả lời như thế nào, chỉ khẽ cười, hạ giọng đáp.

_ Không hẳn!

_ Chị tôi rất thích anh, anh biết điều ấy không?

Bảo Bình gật nhẹ đầu, có chút lúng túng khi đối diện với ánh mắt dò xét của Nhân Mã.

_ Ba tiếng trước, tôi đã nghe chị tôi kể lại chuyện của hai người. Cô gái đó là bạn học của tôi.

_ Anh biết, anh nhận ra em đêm Giáng sinh.

_ Chị ấy đã đến tìm anh trước khi gặp tai nạn phải không?

Lần này Bảo Bình im lặng, né tránh câu hỏi cũng như ánh mắt Nhân Mã nhìn mình. Anh không dám trả lời, đôi mắt nhìn về phía Song Tử đang ngủ trên giường bệnh. Anh không thể phủ nhận điều ấy, chỉ có thể trốn tránh mà thôi.

_ Chị ấy rất thích anh, vậy nên tôi nghĩ chị ấy sẽ rất vui khi thấy anh lo lắng cho chị ấy như thế này.

Nhân Mã nói nhỏ, đứng dậy rời đi, để Bảo Bình ở lại cùng Song Tử. Khi cô ra đến bên ngoài, hơi sững lại khi nhìn thấy một người khác cũng yên lặng đứng đấy. Anh ta đứng bên cạnh cửa, ánh mắt nhìn vào bên trong, thấy cô chỉ hơi quay đầu đi, chứ không có thái độ nào khác. Nhân Mã lại gần, nhìn anh ta đầy thắc mắc.

_ Anh đến đây làm gì?

_ Không làm gì cả.

Anh ta nhún vai, ánh mắt lại nhìn vào phòng bệnh lần nữa, rồi quay người rời đi, để lại cho Nhân Mã một câu nói rất khẽ.

_ Đừng cho cô ấy biết tôi đã đến.

Nhân Mã nhìn theo anh ta, thấy được sự cô đơn ở bóng lưng ấy đi khuất sau dãy hành lang bệnh viện. Trong giây phút nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn vào bên trong, cô có thể hiểu được đôi chút tình huống này, chỉ biết lặng lẽ cười. Chị gái cô thật ra cũng rất được yêu thích đấy chứ. Có điều cô vẫn không biết mình nên có cảm giác gì lúc này. Cô chợt nhớ đến cô gái ấy, nhớ đến những hành động của cô ta và anh chàng kia trên lớp, lại nghĩ đến ánh mắt anh ta vừa nãy, một thứ cảm xúc cay nghiệt xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Thì ra không phải ai cũng chú ý đến cô gái đó, thì ra người cô ta để ý lại đang nhìn theo người khác. Mối quan hệ của bốn người đó, như một vòng tròn khó khăn mà cô chỉ có thể im lặng dõi theo, không biết nên làm gì để giúp đỡ chị mình.



Bảo Bình nắm lấy tay Song Tử, vuốt nhẹ tóc cô. Sau đó anh cầm lấy cái điện thoại trên bàn inox, chậm rãi mở chế độ ghi âm, đặt bên cạnh gối của cô, hạ giọng thì thầm.

_ Xin lỗi em, anh đã hại em thế này. Nếu anh đuổi theo em, thì em sẽ không phải gặp tai nạn, cũng không nằm ở đây như bây giờ. Anh đúng là một thằng tồi đúng không? Anh thích cô ấy, nhưng lại để em bên cạnh mình quá lâu, khiến em lạc đường trong tình cảm. Anh không dám nói cho em biết sự thật, chỉ muốn dùng em để vơi đi nỗi nhớ về cô ấy, khi anh nghĩ mình không thể gặp được cô ấy nữa. Đến khi cô ấy xuất hiện ở nơi này, khiến em phải suy nghĩ, phải đau lòng, anh mới nhận ra mình đã làm tổn thương em nhiều đến thế nào. Anh nghĩ mình không đủ tư cách để nhận lấy tình cảm của em, cũng như không xứng đáng để đến với cô ấy. Có thể em sẽ đau lòng, em sẽ khóc rất nhiều, nhưng anh nghĩ sẽ có người giúp em quên đi anh. Anh không dám đối diện với em để nói những điều này, chỉ biết dùng cách này để truyền lại cho em suy nghĩ của anh. Anh là một thằng đàn ông yếu hèn, không đủ can đảm để thừa nhận mình cũng đã từng dao động vì em, nhưng như thế là chưa đủ để át đi tình cảm anh dành cho cô ấy. Nếu em có thể nghe được, thì anh hy vọng em đừng khóc quá nhiều, sẽ khiến sức khoẻ mình sụt giảm. Anh không đáng như vậy đâu. Anh đã hứa với Thiên Yết, lần này anh sẽ không chạy trốn những sự việc sắp đến, bao gồm cả em trong ấy. Anh sẽ đợi em bình tĩnh trở lại, có thể gặp anh như một người bạn, một người anh trai, chứ không phải một người em yêu thương. Xin lỗi khi phải từ chối tình cảm của em như thế này, anh chỉ hy vọng rằng, sẽ có một ngày em sẽ tìm ra người thật lòng đang quan tâm em, người có thể đi cùng em đến cuối cuộc đời, không phải là anh. Song Tử, sớm khoẻ lại nhé!

Bảo Bình lưu lại đoạn ghi âm ấy, nhẹ nhàng đặt điện thoại bên cạnh gối Song Tử, cúi đầu hôn lên trán cô một cái trước khi quay đi.

_ Song Tử, hy vọng em có thể sớm nhận ra, có một người lúc nào cũng yên lặng yêu em.

Bảo Bình rời đi, đóng cửa phòng lại khẽ khàng. Anh không hề nhìn thấy, Song Tử đang quay đầu vào tường, khoé môi cắn nhẹ để tiếng nấc không phát ra, nước mắt chảy dài trên khoé mắt cô. Song Tử cô biết chứ, nhưng cô vẫn là cố chấp với trái tim mình. Kể từ lúc nhìn thấy anh, gặp được anh, quen biết anh, cô đã biết mình yêu anh rồi. Yêu một Bảo Bình lãng mạn và dịu dàng. Yêu một Bảo Bình chỉ biết đến máy ảnh và công việc. Yêu một Bảo Bình mà cô nghĩ rằng, đó là duyên phận của mình. Yêu anh như thế, làm sao cô có thể không đau lòng khi nghe anh nói những điều ấy, làm sao cô có thể ngăn nước mắt mình rơi ra đây.

_ Bảo Bình, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em cũng sẽ đợi, đợi đến ngày anh nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào.

Song Tử khẽ lẩm bẩm, bàn tay cầm điện thoại nhấn vào nút "delete" trong thư mục ghi âm của mình.




Khi Bảo Bình về nhà, đã thấy Thiên Yết ngồi ở phòng khách, đầu dựa vào lưng ghế sofa, lim dim mắt. Nghe tiếng bước chân, Thiên Yết hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Bảo Bình, hờ hững hỏi.

_ Cô ấy không sao chứ?

_ Không sao, chỉ bị rạn xương nhẹ thôi.

Bảo Bình lắc đầu, xoay người đi vào bếp, để lại Thiên Yết dõi mắt nhìn theo. Thứ không khí này, còn khó chịu hơn bình thường rất nhiều. Lát sau anh đem ra hai cái ly nhỏ và một chai vodka trắng đặt xuống bàn phòng khách, ngồi xuống đối diện với Thiên Yết. Thiên Yết cầm lấy cái ly rượu, đôi môi hơi nhếch lên.

_ Chúng ta cùng uống chứ?

Bảo Bình nhìn Thiên Yết, nhận được cái gật đầu từ em trai, mới rót rượu vào ly. Cả hai uống cạn ly rượu đầu tiên ấy, sau đó Bảo Bình mới nhẹ nhàng nói, tay vẫn tiếp tục rót rượu.

_ Anh đã nói cho cô ấy về tình cảm của mình. Anh không biết cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối cô ấy nữa.

_ Ừ!

Thiên Yết hờ hững đáp, lại nốc sạch ly rượu thứ hai.

_ Còn em, có thể cho anh biết, em đang nghĩ gì hay không?

_ Chẳng gì cả. Tôi từ bỏ. Cô ấy ghét tôi, cô ấy muốn tôi biến mất, tôi sẽ biến mất khỏi tầm nhìn và cuộc sống của cô ấy.

Thiên Yết bật cười, điệu cười đầy thê lương, nốc tiếp ly rượu thứ ba của mình. Khi nhận cái tát từ cô ấy, trái tim anh đã vỡ vụn theo từng câu nói của cô ấy. Ngu ngốc ở phía sau dõi theo cô, ngu ngốc căm ghét anh trai của mình vì thứ tình cảm hời hợt từ anh ta. Đến khi nhận cái tát của cô, anh mới giật mình nhận ra, bao lâu nay, anh chìm đắm trong thứ cảm xúc kia đến mê muội như thế nào. Cô ấy ghét anh, cô ấy không muốn gặp anh. Vì cô ấy muốn, anh sẽ biến mất, như thế cô ấy sẽ vui vẻ, đúng không?

_ Còn anh, không biết đến khi nào mới có thể cho người kia biết về tình cảm của mình đây?

Bảo Bình cũng bật cười, tiếp tục rót rượu. Hai điệu cười ấy, buồn bã và thê lương đến mức rùng mình. Cả hai không hẹn mà cũng đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy được sự hối hận trong ánh mắt nhau. Nói gì, làm gì tiếp theo đây? Tình yêu, quả thật là liều thuốc độc, chậm rãi giết chết một người trong những cảm xúc của nó.

_ Uống đi.

Thiên Yết đặt mạnh ly xuống bàn, giật lấy chai rượu rót vào. Lần này đây, đối diện với người anh trai anh từng ngưỡng mộ, đối diện với tình cảm đơn phương kéo dài của mình sắp chấm dứt, anh mới thấy, quá khứ, hiện tại của mình, chỉ là một màu xám xịt vô hồn.

_ Anh em chúng ta, cuối cùng thì đã gây nên lỗi lầm gì đây, Thiên Yết?

Bảo Bình cười, nốc sạch ly rượu trên tay mình trước khi giật cái chai từ tay Thiên Yết.

Bên ngoài, trời đang tối dần, mặt trời dần khuất sau những áng mây, chiếu thứ ánh sáng đỏ nhạt lên khắp mọi thứ. Gió vẫn còn hơi lạnh của mùa mưa, chậm rãi ve vuốt lên không khí, xoáy tròn từng thứ cảm xúc vô hình bên ngoài căn nhà nhỏ của hai người đó. Thật lạnh!  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now