Lời của Cancer

960 30 0
                                    

  Anh không biết lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm của mình là khi nào. Anh chỉ nhớ rằng trong suốt tuổi thơ của mình, lúc nào cũng có hình bóng cô trong đó.

Lần đầu nhìn thấy cô, là khi cô vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, bé xíu như một con búp bê, bàn tay nhỏ quơ giữa không khí, tiếng khóc của cô khi đó khiến anh cảm thấy mình như lớn hẳn lên, dù cho khi đó anh chỉ mới là đứa trẻ gần ba tuổi.

Anh cùng đứa em trai sinh đôi của mình thay nhau trông cô, thay nhau chăm sóc cô, khi biết đó là em gái của mình theo lời người cha giảng viên thi thoảng mới trở về nhà. Cô búp bê nhỏ ấy mang đến cho cuộc sống của anh thứ sắc màu mới mẻ hơn, đầy sự yêu chiều của một người anh trai dành cho em gái. Khi đó, anh vẫn không thể giải thích được tại sao mình lại yêu thương cô nhiều như vậy, hơn hẳn người chị gái xinh đẹp của mình, hơn hẳn cả đứa em trai cùng từ một trứng kia nửa. Mỗi lần nhìn cô, mỗi lần chơi đùa cùng cô, anh lại càng thêm yêu thích. Có lẽ khi đó, việc có thêm một cô em gái nhỏ hẳn là một điều tuyệt vời đối với bất kỳ một đứa bé trai nào.

Năm mười tuổi, lần đầu tiên anh đánh nhau, vì cô. Em gái của anh, càng lớn thì càng có những nét khác biệt với Cap, anh hay Vie. Ngoại trừ đôi mắt màu tím đặc trưng kia, cô bé khá nhỏ so với những người bạn cùng tuổi, làn da cũng không trắng như người châu Âu, mà hơi vàng, cùng mái tóc màu đen thẳng dài. Rõ ràng từng chi tiết trên khuôn mặt cô bé, đều thể hiện ra rằng cô là một đứa con lai, lai châu Á. Có lẽ là vì lý do đó, mà cô thường bị bắt nạt khi đến trường. Có lẽ Cancer sẽ không nhận ra sự bắt nạt đó, cho đến ngày anh vô tình được tan học sớm để đến đón cô, và nhìn thấy cảnh cô lặng lẽ đi nhặt sách vở của mình trên bãi cát của sân tập thể dục, phía xa là những đứa trẻ khác đang ném những hòn đá nhỏ vào người. Hôm ấy, Cancer đã lao thẳng đến đám trẻ ấy mà đánh nhau một trận, đến mức môi bị rách, gãy mất một cái răng. Nhưng những thứ đau đớn ấy, vẫn không bằng ánh mắt cô nhìn anh khi nghe anh hỏi về lý do bọn chúng bắt nạt mình. Em gái của anh, đã chịu đựng nhiều thứ bất công đến như vậy hay sao?

Từ sau hôm ấy, Cancer thay đổi hẳn, từ một cậu bé vui vẻ hoạt bát trở thành một cậu nhóc lạnh lùng cau có. Anh che giấu nụ cười của mình sau lớp mặt nạ khó gần ấy. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, anh chỉ biết, nếu anh trở nên lạnh lùng, nếu anh luôn ở bên cạnh cô bằng dáng vẻ ấy, sẽ không ai dám gây khó dễ cho cô nữa. Tuổi thơ của anh trôi qua như vậy đấy, đầy ắp hình bóng của cô em gái nhỏ, ngột ngạt trong chính vai diễn lạnh lùng của chính mình, như một con nhím xù lông chỉ để bảo vệ thứ mà nó yêu thương nhất. Thứ tình cảm ấy, càng lúc càng lệch đi so với thứ tình cảm anh em bình thường. Nó không giống như thứ tình cảm của anh dành cho Cap, hay là của Vie dành cho Bal. Nó khác, rất khác, còn khác thế nào, với tư duy của một đứa trẻ, anh vẫn là chưa nhận ra điều đó.

Khi anh nhận ra mình yêu cô, là khi anh chia tay lớp mình trong ngày cuối cùng của năm học cuối cấp trung học. Hôm ấy cô cùng Cap đến để chúc mừng cho anh và Vie, và giữa cái nắng nóng của vùng đất miền nam nước Pháp, nhìn thấy cô mỉm cười vui vẻ lại gần ôm lấy mình, anh mới nhận ra, từ bao giờ, anh đã không còn xem cô là em gái nữa rồi.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now