Ngày đó, trở lại Địch Vương phủ Nhiệt Ba nhỏ giọng phân phó Tư Nguyệt nói: "Tư Nguyệt, ngươi đi làm giúp ta một việc."
"Quận chúa, ngài thật là coi trọng Tư Nguyệt. Có chuyện gì, ngài chỉ cần phân phó là được." Tư Nguyệt cười nói. 'Hôm nay, Quận chúa giống như thật thay đổi, nhưng là Tư Nguyệt rất vui vẻ vì có thể thấy Quận chúa như vậy. Chỉ có Quận chúa biết đối nhân xử thế như vậy, mới có thể ngồi lên vị trí cao cao tại thượng kia.'
Bây giờ Nhiệt Ba tuyệt đối tin tưởng Tư Nguyệt trung thành với nàng, gật đầu một cái. Sau đó ở bên tai Tư Nguyệt nhẹ giọng nói bây giờ nàng phải lập tức đi làm việc này.
"Quận chúa, ngài?" Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn Nhiệt Ba. Nhưng sau khi nhìn thấy kiên định trong mắt Nhiệt Ba, Tư Nguyệt không lên tiếng nữa, lĩnh mệnh rời đi. Mặc kệ ý Quận chúa muốn như thế nào, nàng chỉ cần nghe theo Quận chúa phân phó là được rồi.
Nhìn bóng dáng Tư Nguyệt rời đi, trên mặt Nhiệt Ba thoáng qua một tia cảm động. Tư Nguyệt, bất kể khi nào, bất cứ chuyện gì ta phân phó ngươi luôn là không chút oán hận nào đi làm. Cho dù biết rõ không đúng, ngươi vẫn sẽ kiên quyết đứng ở bên ta. Ngươi như vậy làm sao có thể không làm cho lòng ta đau? Chỉ là ngươi yên tâm, đời này, Quận chúa nhà ngươi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thuộc về chúng ta, cuối cùng chỉ có thuộc về chúng ta.
Đêm đó, Tư Nguyệt hào hứng đi vào gian phòng của Nhiệt Ba, báo cáo lên thu hoạch chiều nay của nàng.
Lộc, hai mươi tuổi, hiện đang đảm nhiệm chức đương gia Lộc gia. Mà Lộc gia, chính là nhà giàu số một ở Tuyên Quốc. Lộc Hàm tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí gia chủ, đủ để nhìn ra người này không thể coi thường. Nhưng là Nhiệt Ba quan tâm không phải những thứ này. Đối với thủ đoạn buôn bán của phu quân nhà nàng, nàng đã nghe nhiều nên thuộc. Bây giờ nàng chỉ muốn biết: 'Kiều Hân rốt cuộc là như thế nào với Lộc Hàm? Cùng Lộc Hàm lại là loại quan hệ như thế nào?'
Mặc dù Nhiệt Ba vạn phần không tình nguyện, nhưng nếu chuyện như trong tưởng tượng của nàng vậy thì hỏng bét. Đúng là nàng không thể đối mặt với chuyện Lộc Hàm cùng Kiều Hân chẳng những quen biết hai năm, thậm chí còn tâm đầu ý hợp. Lang hữu tình, thiếp có ý sao? Thật đúng là buồn cười. Nếu trời cao để cho Địch Lệ Nhiệt Ba nàng sống lại, vì sao còn để cho Kiều Hân xuất hiện trước nàng hai năm ở trong cuộc sống của Lộc Hàm?
Tư Nguyệt chuẩn bị tiếp tục nói về chuyện của Kiều Hân, lại bị Nhiệt Ba lên tiếng ngăn lại.
Nhiệt Ba khoát khoát tay, ý bảo Tư Nguyệt đi xuống nghỉ ngơi trước. Nàng không muốn nghe tiếp nữa. Huống chi chuyện của Kiều Hân căn bản không cần Tư Nguyệt đi tìm hiểu, Nhiệt Ba đối với chuyện của nàng ta đã sớm biết rõ như lòng bàn tay.
Kiều Hân, mười bảy tuổi, chỉ là một vị thiên kim nhà nghèo cực kì bình thường ở Tuyên thành mà thôi. Kiều Thiên phụ thân của Hiều Hân là lão bản một cửa hàng bán lương thực nhỏ ở Tuyên thành. Bản thân Kiều Hân lớn lên xinh đẹp, tính tình hoạt bát, vẫn có thể xem là một quả tim* làm người khác vui vẻ [ (*) Chả biết nó là gì nữa. :(] . Khuyết điểm duy nhất chính là tâm tính quá cao, luôn ham muốn gả vào nhà giàu sang.
Kiếp trước Kiều Hân chính là chướng mắt những nhà nghèo đến Kiều gia cầu hôn, cho nên đến lúc mười tám tuổi vẫn còn là khuê nữ. Lúc Kiều Thiên vì hôn sự của nữ nhi bảo bối sầu đến bạc tóc, thì Địch Lệ Nhiệt Ba phái bà mai đến cửa bái phỏng. Có bà mai uốn ba tấc lưỡi, cộng thêm tài phú cực lớn của Lộc gia, Kiều Hân cuối cùng lựa chọn giảm bớt yêu cầu gả đến Lộc gia làm thiếp.
Đúng vậy, kiếp trước Kiều Hân là thiếp của Lộc Hàm. Người thiếp này còn là Nhiệt Ba tự mình phái bà mai tới cửa nạp về cho Lộc Hàm. Mà kết quả sau cùng lại làm cho Nhiệt Ba hối hận vạn phần. Nếu không phải năm đó rước sói vào nhà, thì sau đó làm sao có thể phát sinh đủ loại chuyện?
Bất kể như thế nào, thiếp chính là thiếp. Lộc Hàm chính thê chỉ có một, đó chính là Địch Lệ Nhiệt Ba nàng! Đối với điểm này, Nhiệt Ba tuyệt đối có tự tin. Cho nên đời này nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chờ đợi vận mệnh an bài. Nàng phải dựa vào cố gắng của chính mình cầm lại những thứ hạnh phúc vốn thuộc về nàng kia. Lộc Hàm, nhất định chỉ thuộc về một mình nàng.
"Nhiệt Ba, đã ngủ chưa?" Địch Lệ Cảnh Văn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy hôm nay Nhiệt Ba có cái gì không đúng. Phụ vương trong triều sự vụ bề bộn, mẫu phi phải lo liệu sự vụ lớn nhỏ trong nhà. Nhiệt Ba từ nhỏ chính là đi theo hắn người ca ca này lớn lên, cho nên hắn đối với Địch Lệ Nhiệt Ba luôn luôn cưng chiều sủng ái. Hắn nhất định phải biết rõ ràng trên người Nhiệt Ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không hắn khó có thể yên lòng.
"Ca ca, vào đi!" Cũng biết ca ca nhà mình không dễ lừa gạt, Nhiệt Ba cất cao giọng, hướng về phía ngoài cửa hô.
"Muội muội, mấy ngày nay ca ca bận rộn, không chú ý đến muội. Có trách ca ca hay không?" Địch Lệ Cảnh Văn chậm rãi đi vào, trực tiếp ngồi ở đối diện Nhiệt Ba.
"Ca ca vội vàng xưng bá ở Tuyên thành, tất nhiên là không có thời gian để ý tới muội muội. Muội muội nào dám trách ca ca a?" Nhiệt Ba hừ lạnh nói. Cái người ca ca thông minh này của nàng, chính là thích đi vòng vèo. Có chuyện gì, trực tiếp hỏi không được sao?
"Làm sao có thể? Ai mà không biết Địch Vương phủ tiểu Quận chúa là bảo bối trong lòng mọi người trong Địch Vương phủ." Địch Lệ Cảnh Văn vội vàng phủ nhận. Nếu như bị nha đầu Nhiệt Ba này ghi hận, cuộc sống sau này của hắn chắc chắn sẽ không được trôi qua dễ chịu.
"Được rồi được rồi, ca ca muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi! Đừng quanh co lòng vòng nói những lời sáo rỗng này. Thật sự nghĩ rằng muội muội không biết ý định của những người đó?" Ám chỉ điều gì không cần nói cũng biết, Nhiệt Ba biết Địch Lệ Cảnh Văn chắc chắn hiểu rõ. Người trong phủ không có việc gì thích nói linh tinh, nàng không phải là không có nghe thấy. Chính là không muốn cùng những người đó so đo mà thôi. Nàng là Quận chúa cao cao tại thượng của Địch Vương phủ, cũng không phải là dã nha đầu ở ngoài đường.
"Người không liên quan, cần gì để ý? Cũng chỉ là mấy tiểu sửu nhảy nhót mà thôi!" Vừa nhắc tới những người đó, Địch Lệ Cảnh Văn vẻ mặt khinh thường. Hắn chưa bao giờ đem những người đó để ở trong lòng, hắn tin rằng những người đó lật không dậy nổi bao nhiêu sóng.
"Ca, các nàng không chỉ là mấy tiểu sửu nhảy nhót. Phải biết rằng tiểu sửu nếu như diễn thật tốt, cũng có thể lên được bàn, có thể gặp người." Nhiệt Ba kín đáo nhắc nhở Địch Lệ Cảnh Văn không thể khinh thường. Chính là bởi vì bọn họ coi thường Đuchj Lệ Trường Nhạc, cho nên kiếp trước bọn họ mới có thể thua thảm như vậy. Chỉ là một Địch Lệ Trường Nhạc cỏn con, thiếu chút nữa phá hủy cả Địch Vương phủ.....
"Ừ, trong lòng ca ca hiểu rõ. Không đề cập tới bọn họ, mất hứng. Tới, Nhiệt Ba ngoan, cùng ca ca nói một chút muội hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Nhiệt Ba nói không sai, kiến càng lay cây, nên phòng vẫn phải phòng. Địch Lệ Cảnh Văn trong lòng yên lặng ghi nhớ lời Nhiệt Ba nhắc nhở, sau đó hỏi tới mục đích chính lần này hắn tới.
"Ca ca là muốn hỏi vì sao hôm nay ta đối với Thái tử điện hạ không hề để ý như trước kia nữa? Rất đơn giản, bỗng nhiên phát hiện không thú vị mà thôi." Nhiệt Ba thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Kiếp trước nàng quá mức cố chấp, oán hận trong lòng không chỉ có làm tổn thương chính nàng, còn làm tổn thương phu quân vô tội. Đối với đầu sỏ gây nên là Trương Bân Bân, cuộc sống quỷ hồn suốt ba năm, Nhiệt Ba đã sớm quyết định không hề lãng phí tâm sức đi truy cứu những chuyện thị phi đã qua kia nữa.
"Muội nói là muội không thích Thái tử?" Lúc này ánh mắt Địch Lệ Cảnh Văn nhìn Nhiệt Ba cực kỳ quái dị. Địch Lệ Cảnh Văn cái gì cũng tin tưởng, duy nhất không tin tưởng chính là Nhiệt Ba sẽ buông tha cho Trương Bân Bân. Muội muội nhà mình từ nhỏ đã lập chí gả cho Trương Bân Bân. Không liên quan đến vị trí Thái tử, không liên quan đến tương lai hắn làm hoàng đế. Phần cố chấp kia là tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm của hai người lắng đọng, là Nhiệt Ba xuôi nước xuôi gió kiên trì từ thuở nhỏ cho đến nay.
"Thích? Ca, ta thừa nhận ta đã từng thật sự thích hắn. Không biết là thích, hay là rất thích. Thích đến mức ta nguyện ý vì hắn làm tất cả mọi việc ta không muốn làm. Nhưng là, trái tim của hắn thủy chung không có ở trên người của ta. Ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi....." Nhiệt Ba nhìn Địch Lệ Cảnh Văn, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
Kiếp trước nàng vẫn kiên trì phần thích này, cuối cùng đổi lấy là chỉ có một mình nàng nhận lấy thương tích khắp người. Sau khi chết, ba năm nay nàng thật sự đã nghĩ thông suốt, quyết định bỏ qua. Địch Lệ Nhiệt Ba nàng vẫn còn có tự ái cùng kiêu ngạo. Ngu một lần, chẳng những làm tổn thương chính mình, còn làm tổn thương tất cả những người yêu thương nàng. Đủ rồi....
Nhìn bi thương trên mặt Nhiệt Ba, trong lòng Địch Lệ Cảnh Văn cũng nổi lên đau lòng, rồi lại cảm thấy rất khó hiểu. Lúc này Nhiệt Ba giống như đã trải qua lễ rửa tội đau thương. Chỉ một đêm, Nhiết Ba rốt cuộc vì sao lại có biến hóa lớn như vậy?
Địch Lệ Cảnh Văn không biết nội tình bên trong đó, nhưng là hắn quyết định tạm thời để xuống suy nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu tất cả. Kéo tay nhiệt Ba, bình tĩnh chống lại ánh mắt của nàng: " Nhiệt Ba, ca ca không biết vì sao đột nhiên muội lại nghĩ như vậy. Nhưng là muội nhất định phải tin tưởng ca ca, bất kể muội làm ra quyết định gì, ca ca vĩnh viễn đứng ở bên cạnh muội. Nếu như Trương Bân Bân dám làm tổn thương muội, ca ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn."
Nhìn ca ca nàng, một chút xíu bi thương trong lòng Nhiệt Ba bị dịu dàng cắn nuốt. Ca ca, kiếp trước huynh chính là vì muốn bảo vệ ta không bị tổn thương, mới đem chính mình vây khốn. Đời này, đến lượt muội muội đến bảo vệ huynh. Yên tâm, muội muội nhất định sẽ bảo hộ huynh, giúp huynh phát triển chí to nguyện lớn.
"Nhiệt Ba, nghĩ gì thế? Ca ca đang nói chuyện với muội đó!" Địch Lệ Cảnh Văn buông tay, đứng dậy đi tới trước mặt Nhiệt Ba. Vươn tay ở trước mặt nàng quơ quơ, cố gắng đổi lại lực chú ý của Nhiệt Ba.
"Ta cũng biết ca ca hiểu ta nhất!" Nhiệt Ba chợt đứng thẳng dậy, thẳng tặp nhảy vào trong ngực Địch Lệ Cảnh Văn. Ôm thật chặt ca ca của nàng, trên mặt Nhiệt Ba tràn đầy hạnh phúc. Nhiệt Ba tiểu nha đầu này, rất lâu rồi chưa cùng hắn người ca ca này làm nũng đấy! Địch Lệ Cảnh Văn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười cười. Dịu dàng ôm lấy Nhiệt Ba trong ngực, cười trêu nói: "Muội cũng đã lớn, còn cùng ca ca làm nũng? Cũng không sợ người khác chê cười!"
"Huynh là ca ca của ta, ta làm nũng với huynh thì làm sao? Cho dù tương lai ta gả cho người, ta cũng vẫn tìm ca ca làm nũng." Nhiệt Ba ngẩng đầu, bất mãn la ầm lên.
"Đúng, đúng, đúng! Chỉ cần phu gia tương lai của muội không đến tìm ca ca đánh nhau, ca ca tùy muội làm nũng, có được hay không?" Nhiệt Ba cuối cùng cũng khôi phục điêu ngoa đặc thù của mình, Địch Lệ Cảnh Văn vội vàng mềm giọng trấn an nói.
"Hắn mới sẽ không đánh nhau! Hắn chỉ biết ngây ngốc len lén vừa trốn vừa hờn dỗi." Nhớ đến phản ứng của Lộc Hàm lúc nàng không để ý đến hắn trước kia, Nhiệt Ba quở trách nói.
"A? Vậy là nha đầu muội đã coi trọng tiểu phu lang nhà nào rồi hả?" Nghe thấy Nhiệt Ba nói, Địch Lệ Cảnh Văn buồn cười hỏi. Thái tử điện hạ tuyệt đối sẽ không vừa len lén trốn vừa hờn dỗi, Nhiệt Ba xác định là nàng đang nói phu quân tương lai của nàng?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàng
RomanceHắn nói với nàng : " Nhiệt Ba, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca muội nhất định phải gả vào Lộc gia " Hắn nói với nàng : " Nương tử đã gả vào Lộc gia, vi phu nhật định sẽ dùng tâm đối đãi, quyết không thất hứa." Sau k...