Chương 33

656 35 13
                                    

Chương 33
"Là một nhân vật phiền toái! Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần trở thành địch." Không chút suy nghĩ, Lộc Hàm trực tiếp cho ra câu trả lời.

"Ta biết hắn rất nguy hiểm, cũng không có dự định cùng hắn trở thành kẻ địch. Nhưng là ta tránh không thoát, làm sao bây giờ?" Ngước đầu lên, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn về phía Lộc Hàm nhờ giúp đỡ. Mặc dù biết Lộc Hàm không rõ chân tướng của sự tình, không thể nào hốt thuốc đúng bệnh. Nhưng nàng vẫn muốn hỏi chàng. Từ lần trước ở Khách Duyệt lâu Lộc Hàm dạy nàng sau này đối đãi với Quan Hiểu Đồng và Địch Lệ Trường Nhạc như thế nào, lúc lần nữa gặp gỡ phiền toái nàng bắt đầu theo bản năng nhờ hắn giúp đỡ.

Bị ánh mắt hàm chứa hi vọng của Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn chăm chú, Lộc Hàm vươn tay khẽ vuốt sợi tóc của Địch Lệ Nhiệt Ba: "Bí quyết buôn bán, học được là dưới tình thế bất lợi tìm kiếm con đường sống sót có lợi nhất đối với mình. Không tránh thoát cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Chính diện chống lại cũng không có nghĩa là nàng nhất định phải chiến đấu hăng hái một mình. Thời điểm bản thân không đủ lực để chống lại, phải học được cách mượn ngoại lực. Ví dụ như huynh trưởng đại nhân của nàng. Còn có, vị Trương công tử không chịu được người phản kháng kia. Phương pháp trái ngược, hắn ghét nhất loại người nào, nàng phải chính là loại người đó. Hiểu không?"

"Tìm huynh trưởng đại nhân giúp một tay ta hiểu. Nhưng là Trương Bân Bân ghét nhất là loại người như ta a! Ta còn có thể làm sao? hắn trước kia cả con mắt cũng không thèm nhìn ta một cái." Địch Lệ Nhiệt Ba thật rất bất đắc dĩ. Nàng chính là loại người mà Trương Bân Bân ghét nhất, nhưng bất hạnh vẫn là khơi dậy lửa giận của hắn.

Vị Trương công tử kia cả con mắt cũng không nhìn Tiểu Địch? Lộc Hàm đối với điểm này hết sức hoài nghi. Mới vừa vị Trương công tử kia biểu hiện rõ ràng là bộ dáng ghen tỵ trong cơn giận dữ, sao có thể ghét Tiểu Địch? Nói là thích, cũng không quá đáng. Không định nói rõ cho Tiểu Địch hiểu lầm trong chuyện này, Lộc Hàm cười nói: " Hắn ghét nàng, nàng cứ tiếp tục để hắn ghét. Bây giờ không được, hắn thích người nào, liền đem người đó đẩy tới trước mặt hắn."

"Địch Lệ Trường Nhạc! Hắn thích Địch Lệ Trường Nhạc. Ta trở về sẽ bắt tay thân thiện với Địch Lệ Trường Nhạc." Kéo lên Địch Lệ Trường Nhạc, huynh trưởng đại nhân đã từng nói với nàng. Không nghĩ tới Lộc Hàm cũng sẽ có cái nhìn này. Xem ra, tất cả đều phải dựa vào Địch Lệ Trường Nhạc.

Ách... thật đúng là có người thích a! Lộc Hàm có chút kinh ngạc. Tiểu Địch xác định là nàng không có cảm giác lầm? Ngay sau đó buồn cười nói: "Cái người muội muội chọc người thương đó của nàng? Nàng không sợ nàng ta ngáng chân mình?"

"Đúng vậy, chính là nàng ta. Nhu nhược chọc người thương là trái tim của vị Trương công tử kia. Ngáng chân? Cũng không đến mức. Ta giật dây bắc cầu cho bọn họ, giúp nàng ta được toại nguyện. Nàng cảm ta kích ta còn không kịp nữa là!" Địch Lệ Nhiệt Ba cười rất đắc ý. Bất kể nói thế nào, trước đem Địch Lệ Trường Nhạc đẩy ra làm bia đỡ đạn. Những thứ khác chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu, đi từng bước nhìn từng bước.

[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ