Chương 21

555 30 1
                                    

Chương 21

"Các vị ca ca, Nhiệt Ba đi ra ngoài một chút." Thấy Lộc Hàm vẻ mặt lạnh lẽo rời khỏi phòng bao, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng đi theo ra ngoài. Nàng có một loại dự cảm bất thường: nếu như hôm nay nàng không đuổi theo Lộc Hàm, thì từ nay về sau hai người bọn họ nhất định sẽ chỉ xích thiên nhai*.

(*) Chỉ xích thiên nhai: gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Rời khỏi phòng bao chữ "Thiên", Lộc Hàm không có lập tức rời khỏi Khách Duyệt lâu. Xoay người đi đến phòng bao chữ "Nguyệt", Lộc Hàm đẩy cửa ra đi vào.

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa ra ngoài liền thấy Lộc Hàm đi vào phòng bao trước kia bọn họ ước hẹn. Bên ngoài phòng bao treo bảng hiệu 'không có khách'. Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến, đem bảng hiệu lật lại biến thành 'có khách', đề ngừa những người khác lần nữa xông vào. Hít sâu một hơi, Địch Lê Nhiệt Ba cười nhạt đi vào theo.

"Địch tiểu thư?" Không ngờ đến Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đi theo ra ngoài, Lộc Hàm có chút ngoài ý muốn.

"Huynh tức giận?" Địch Lệ Nhiệt Ba thanh âm dè dặt, chỉ sợ nói lời không nên nói.

"Không có." Quay lưng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng Lộc Hàm trăm mối cảm xúc ngồn ngang. Vừa rồi hắn quả thật rất giận Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhưng là, lúc này thấy nàng một bộ dáng muốn lấy lòng xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn đột nhiên không giận nổi. Thân phận của Địch Lệ Nhiệt Ba, hắn không cần đoán cũng biết là tiểu thư quan gia. Mới vừa mấy vị công tử quan gia kia mặc dù không có nói rõ thân phận, nhưng cũng không phải không hiện rõ quyền thế của bọn họ.

Trải qua chuyện ngày hôm nay, Kiều Hân sợ là cũng đừng tiếp tục nghĩ muốn leo lên vị Trần công tử kia. Mà Địch Lệ Nhiệt Ba, thật ra thì không cần hắn ra mặt. Đối với hành động của Kiều Hân, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng không có tức giận. Cảm giác trong lòng lừa được người khác, nhưng không lừa được chính mình. Lộc Hàm biết chẳng qua là bởi vì trong lòng hắn luôn luôn đem Kiều Hân làm muội muội mà thôi.

"Còn nói không có? Huynh cũng không muốn nhìn thấy ta. Có phải bởi vì vừa rồi ta làm cho Kiều Hân khó xử hay không? Vậy cũng không thể trách ta a! Là nàng xứng đáng! Rõ ràng là người trong lòng của huynh, lại vẫn cùng Trần Hách dây dưa không rõ..." Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là muốn xin lỗi, nhưng là càng nói càng tức giận. Kiều Hân làm ra chuyện có lỗi với Lộc Hàm như vậy, Lộc Hàm sẽ không làm gì Kiều Hân, nhưng là nàng không thể làm được chuyện coi như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng chính là không vui khi Kiều Hân lại chà đạp tâm ý của Lộc Hàm như vậy. Cho nên, nàng nhất định phải trút giận thay hắn.

"Địch tiểu thư! Người trong sạch tiểu thư không nên nói xấu sau lưng người khác." Xoay người, Lộc Hàm cáu kỉnh quát lớn. Không phải là bởi vì trong miệng Địch Lệ Nhiệt Ba nói là Kiều Hân, mà là bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba có giáo dưỡng không nên làm ra loại hành động không hợp lễ nghi này.

"Ta vẫn cứ nói, huynh làm gì nào?" Thấy Lộc Hàm bảo vệ Kiều Hân như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức phát hỏa. Nàng lại không làm sai, tại sao lại rống nàng? Hắn cho rằng hắn là ai a? Ỷ vào việc nàng thích hắn và có thể rống nàng như vậy hay sao? Vừa nghĩ như thế, chóp mũi Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu ê ẩm, trong lòng bội phần ủy khuất.

[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ