Chương 35
"Cảnh Văn, ngươi là huynh đệ của ta. Điểm này, ta sẽ vẫn nhớ." Thu hồi nụ cười trên mặt, Trương Bân Bân thần sắc trịnh trọng nhìn Địch Lệ Cảnh Văn. Cảnh Văn chưa từng nghiêm túc nói chuyện như vậy với hắn, chắc là thật sự giận. Hắn không muốn mất đi người huynh đệ Cảnh Văn này, càng không muốn đứng ở trên lập trường đối lập với Cảnh Văn. Muốn hắn cam kết không làm tổn thương Nhiệt Ba, hắn không làm được. Nhưng là hắn sẽ nhìn trên mặt mũi của Cảnh Văn, tận lực thỏa mãn yêu cầu của Nhiệt Ba. Vị trí Thái tử phi, nếu như Nhiệt Ba nhất định muốn ngồi, cũng không phải là không thể thương lượng."Bân Bân, nhớ lời huynh nói ngày hôm nay. Nếu không, đừng trách ta làm huynh đệ không nói tình nghĩa." Địch Lệ Cảnh Văn không có để ý Trương Bân Bân tránh mà không trả lời. Nếu như Trương Bân Bân trực tiếp đồng ý sẽ không làm tổn thương Nhiệt Ba, Địch Lệ Cảnh Văn sẽ hoàn toàn thất vọng đối với vị Thái tử điện hạ này. Trong lòng Địch Lệ Cảnh Văn rõ ràng, chính là bởi vì Trương Bân Bân chú ý đến tình huynh đệ giữa bọn họ, mới không dùng lời qua loa tắc trách hắn. Chỉ dựa vào điểm này, hắn cũng sẽ không đứng ở bên đối địch với Trương Bân Bân.
"Tốt, tìm thời gian hai ta đánh một trận. Nhiều năm rồi chưa có đánh, cũng nên đọ sức." Lần nữa treo lên nụ cười, Trương Bân Bân lớn tiếng nói.
"Ta mới không đánh với huynh. Đánh thua mất mặt không nói, đánh thắng còn phải bị muội muội oán giận." Thấy Trương Bân Bân nói sang chuyện khác, Địch Lệ Cảnh Văn thuận theo trả lời.
"Nhiệt Ba sẽ không hẹp hòi như vậy." Trương Bân Bân tâm tình rất tốt, giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nói chuyện.
"Con bé không hẹp hòi, con bé đơn giản là cố tình gây sự. Thái tử điện hạ ngài hãy giúp đỡ, sớm ngày cưới trở về đi thôi! Con bé còn ở Địch Vương phủ, chịu tội chính là ta a!" Địch Lệ Cảnh Văn vẻ mặt buồn bã nói.
"Cưới trở về vậy người chịu tội không phải là bản Thái tử?" Nhướn mi, Trương Bân Bân tới đấu võ mồm với Địch Lệ Cảnh Văn.
"Sao có thể giống nhau? Nha đầu kia cũng chỉ nghe lời huynh, mới sẽ không để huynh chịu tội. Nhiều lắm là nhàm chán đi làm một chút chuyện, tìm cho huynh chút việc làm mà thôi." Địch Lệ Cảnh Văn không nhường bước phản bác.
"Được rồi được rồi, không đấu võ mồm với ngươi. Ta đi về trước." Khoát khoát tay, Trương Bân Bân tâm tình vui vẻ xoay người rời đi. Lúc đi qua bên người Địch Lệ Trường Nhạc, cước bộ của Trương Bân Bân dừng lại một cái, nhưng là cũng không nói gì rồi đi qua.
"Đừng quên nhanh chóng cứu huynh đệ thoát khỏi bề khổ a!" Địch Lệ Cảnh Văn hướng về phía bóng lưng của Trương Bân Bân la ầm lên.
"Chờ xem!" không có chán ghét như trước đây, giọng nói của Trương Bân Bân rất là nhẹ nhàng.
Địch Lệ Trường Nhạc như bị sét đánh. Cái gì gọi là chờ? Ý của Thái tử ca ca là huynh ấy nhất định sẽ cưới Địch Lệ Nhiệt Ba làm Thái tử phi? Vậy nàng được coi là cái gì? Thái tử ca ca vừa mới muốn nàng, tại sao có thể vừa xoay người liền cưới Địch Lệ Nhiệt Ba? Nàng tự biết lấy xuất thân của mình tuyệt đối không làm được Thái tử phi, nhưng là tại sao nhất định phải là Địch Lệ Nhiệt Ba?
![](https://img.wattpad.com/cover/114043228-288-k494990.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàng
Roman d'amourHắn nói với nàng : " Nhiệt Ba, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca muội nhất định phải gả vào Lộc gia " Hắn nói với nàng : " Nương tử đã gả vào Lộc gia, vi phu nhật định sẽ dùng tâm đối đãi, quyết không thất hứa." Sau k...