Chương 31
"Tề Phong, ngươi mới đi theo Nhiệt Ba bao lâu? Nhanh như vậy đã coi nàng là chủ?" Cười như không cười nhìn Tề Phong, Địch Lệ Cảnh Văn than vãn mình không cẩn thận cho nên bất hạnh bị tổn thất một viên Đại Tướng. Hắn vốn chỉ là muốn cho Tề Phong đi theo bên người Nhiệt Ba một đoạn thời gian rồi trở về doanh trại ám vệ, không nghĩ tới... Phàm là người bị Nhiệt Ba lấy đi, tuyệt đối không thể có thể lại trả lại. Aiz, không chú ý...Không trả lời câu hỏi của Tiểu Vương Gia, bóng đen chợt lóe, Tề Phong biến mất khỏi tầm mắt của Địch Lệ Cảnh Văn. Tiểu Quận chúa nói hắn là người của Quận chúa các, vậy thì hắn chính là người của Quận chúa các. Từ lúc chào đời cho đến nay lần đầu tiên có người nói với hắn, hắn không được phép bị người khác khi dễ. Từ sau ngày đó, trong lòng hắn liền nhận định người chủ tử là Tiểu Quận chúa này. Ở một khắc không tình nguyện ở phía trước biến thành sứ mạng kia, hắn đã không thể nào lại trở về doanh trại ám vệ nữa. Trừ phi Tiểu Quận chúa không cần hắn, đuổi hắn đi...
Cái tên Tề Phong này, thật đúng là không làm cho người ta thích. Địch Lệ Cảnh Văn bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng không có tức giận. Tề Phong vốn cũng không phải là người sẽ a dua nịnh hót, cúi đầu khom lưng trước thế lực. Nếu không phải Tề Phong cứng mềm đều không ăn, hắn cũng sẽ không lựa chọn Tề Phong đưa đến bên người Nhiệt Ba. Nếu Tề Phong không nói, đại biểu là người nọ đối với Nhiệt Ba không có uy hiếp. Người có thể được Tề Phong tán thành không nhiều lắm, bản lĩnh của người nọ thật đúng là không nhỏ. Có thời gian, hắn nhất định phải đi gặp mặt người kia!
Ngày mười sáu tháng sáu, sáng sớm Địch Lệ Nhiệt Ba đã chạy thẳng đến tiểu viện của Địch Lệ Cảnh Văn.
"Ca, ta có việc muốn nói với huynh." Đẩy cửa ra, Địch Lệ Nhiệt Ba xông thẳng vào thư phòng của Địch Lệ Cảnh Văn.
"Có chuyện gì mà vội vã như vậy? Nói nghe một chút." Nhướn mi, Địch Lệ Cảnh Văn bày ra bộ dáng rửa tai lắng nghe.
"Ca, tối nay Tuyên thành có hội Hoa đăng. Ta muốn đi ra ngoài xem Hoa đăng." Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt lấy lòng nhìn Địch Lệ Cảnh Văn.
"Muốn xem Hoa đăng? Đơn giản a! Đợi ca bảo Thanh Lạc đi ra ngoài mua cho muội mấy cái." Bình tĩnh nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Cảnh Văn một bộ dáng mọi việc đều dễ thương lượng. Mấy ngày nay, Nhiệt Ba vẫn an phận thủ thường sống ở trong phủ. Hắn còn tưởng rằng nàng đã thu tâm, chuẩn bị toàn lực ứng phó Thái tử điện hạ rồi. Thì ra nàng đánh chủ ý chính là tối nay ra cửa.
"Không cần. Ta muốn tự mình đi ra ngoài xem." Nàng không ra ngoài thì gặp Lộc ngốc tử kiểu gì? Có bản lĩnh thì ca ca bảo Thanh Lạc mua cả Lộc ngốc tử về. Chỉ sợ hắn mua không nổi.
"Ở nhà xem chẳng lẽ không giống nhau? Bên ngoài nhiều người, chen chúc đến muội thì làm sao bây giờ?" Địch Lệ Cảnh Văn một bộ dáng ca ca tốt, quan tâm nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba. Ra phủ? Sợ là vì người kia đi!
"Không muốn. Ta muốn đi ra ngoài." Không đồng ý, ta ăn vạ cho huynh xem.
"Nhiệt Ba, muội đã lớn sao còn tùy hứng như vậy." Thấy Nhiệt Ba không nghe lời khuyên bảo, Địch Lệ Cảnh Văn nhẹ giọng trách cứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàng
Любовные романыHắn nói với nàng : " Nhiệt Ba, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca muội nhất định phải gả vào Lộc gia " Hắn nói với nàng : " Nương tử đã gả vào Lộc gia, vi phu nhật định sẽ dùng tâm đối đãi, quyết không thất hứa." Sau k...