Chương 41
"Không choáng váng, chơi rất vui." Có Lộc Hàm ở bên cạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không lo lắng an nguy của bản thân mình. Cảm giác bay ở trên không trung mới lạ mà kích thích, trong lòng tràn đầy vui mừng nàng căn bản không rảnh đi bận tâm đến chuyện khác.Nhướng mi, trong mắt Lộc Hàm hiện lên một tia vui vẻ. Chỉ cần Tiểu Địch thích, hắn lúc nào cũng có thể mang nàng bay. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt, bên ngoài Vương phủ có quá nhiều tai mắt. Mắt thấy sắp bay ra khỏi nội viện, Lộc Hàm xoay người, mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba bay về Quận chúa các.
Đột nhiên thấy hai người bay tới giữa không trung, Tề Phong ở chỗ tối làm một cái dấu tay, ý bảo huynh đệ ẩn ở bốn phía an tâm không cần nôn nóng. Lộc công tử này rất không đơn giản, tự nhiên là biết nặng nhẹ. Bên ngoài Địch Vương phủ có tai mắt của Thái tử điện hạ, Lộc công tử không thể nào không biết. Mà Lộc công tử có thể không kinh động đến những người đó, thuận lợi đi tới Quận chúa các đã rất là lợi hại. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, công lực của Lộc công tử lại cao như thế. Hắn vẫn rất nghi ngờ vì sao mình lại nhìn không thấu một thương nhân bình thường. Lúc này đã bừng tỉnh, thì ra Lộc Hàm cũng không phải là người bình thường...
Lần nữa trở lại mặt đất, Địch Lệ Nhiệt Ba có chút nâng nâng. Tối nay cho nàng quá nhiều vui mừng, quá nhiều ngạc nhiên. Trưởng công chúa khác mắt tương đãi (ý là thái độ của Trưởng công chúa với chị ấy khác với những người khác), Lộc ngốc tử thâm tàng bất lộ, cũng tới quá mức đột nhiên. Nàng vốn tưởng rằng mình đã hiểu Lộc Hàm rõ như lòng bàn tay, hôm nay mới sáng tỏ có một chuyện nàng chưa từng biết. Hai người không có lưỡng tình tương duyệt, sao có thể đem tất cả của mình thẳng thắn lộ ở trước mặt đối phương?
Cho dù là ba năm làm bạn với Lộc Hàm kia, suy sút và bi thương lúc nào cũng bao phủ ở đáy mắt Lộc Hàm. Đều chưa từng tản đi, cũng chưa từng thoát khỏi. Lộc Hàm như vậy thì không có cách nào tự tin mà bữa bãi giống như tối hôm nay. Là nàng bẻ gãy đôi cánh của hắn, là nàng giết chết khát vọng của hắn, là nàng hủy diệt hạnh phúc của hắn. Hạnh phúc của nàng đã từng là chạm tay có thể đụng tới, cuối cùng lại trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Đả thương nàng, cũng thiêu hủy hắn...
"Tiểu Địch, trái tim ở chỗ nào, tình thuộc về nơi ấy. Say này, để ta trông coi nàng, có được hay không?" Không có buông Địch Lệ Nhiệt Ba ở trong ngực ra, Lộc Hàm cúi đầu. Đôi mắt đen nhánh như mực chống lại đôi mắt trong veo như nước, thanh âm trầm thấp mê hoặc nói.
Dường như là sợ dọa đến giai nhân, giọng nói của Lộc Hàm nhẹ nhàng, mềm mỏng. Vòng qua tai của Địch Lệ Nhiệt Ba, lướt nhẹ qua trái tim. Mặt hồ yên lặng dấy lên những gợn sóng lăn tăn, rồi lại vĩnh viễn không rút đi. Trong khoảnh khắc, trái tim bởi vì sa vào chuyện cũ mà cứng rắn trở nên mềm nhũn, ngọt ngào.
Chăm chú nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm trong mắt không chút che giấu tình ý chân thành, Địch Lệ Nhiệt Ba cười gian xảo giống như hồ ly: "Lộc ngốc tử, mỹ nam kế của chàng thành công. Nhưng mà, bản Quận chúa không dễ hầu hạ, chàng sau này không cho hối hận. Nếu không, hừ hừ..."
"Lấy tâm đối đãi, sẽ không thất hứa!" Lộc Hàm kiên định giống như tảng đá, từng chữ từng chữ nói ra hứa hẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàng
RomanceHắn nói với nàng : " Nhiệt Ba, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca muội nhất định phải gả vào Lộc gia " Hắn nói với nàng : " Nương tử đã gả vào Lộc gia, vi phu nhật định sẽ dùng tâm đối đãi, quyết không thất hứa." Sau k...