Chương 27

535 28 0
                                    

Chương 27
Hồ sen? Đang đi dạo ở Ngự hoa viên Địch Lệ Nhiệt Ba theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thần sắc vốn bình tĩnh cũng nhuỗm vào tia khủng hoảng, thân thể cũng bắt đầu khẽ run. Không cách nào tự đè xuống được sợ hãi, liều mạng giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi vòng xoáy trong nước, trên bờ là khuôn mặt dữ tợn tràn đầy cừu hận, bên tai truyền đến tiếng cười ác ý...

Không đúng, đây không phải là Lộc phủ, hồ sen trước mặt cũng không phải là Bích Thủy hồ trong Lộc phủ... Suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên thanh tỉnh, vô lực tựa vào thân cây sau lưng, Địch Lệ Nhiệt Ba thở ra một hơi thật sâu. Đây không phải là Lộc phủ ba năm trước đây, nữ nhân kia cũng chưa xuất hiện, sao nàng có thể bị những chuyện cũ kia vây hãm? Cho dù là nữ nhân kia xuất hiện lần nữa, nàng cũng tuyệt đối có năng lực đem những mầm móng uy hiếp bóp chết từ trong nôi. Đời này, nàng nhất định phải nắm chặt Lộc Hàm, chết cũng không buông tay!

Gió nhẹ thổi từ từ, tạo nên từng lớp sóng ở trên mặt hồ. Một mình Địch Lệ Nhiệt Ba lẳng lặng đứng, ánh mắt xa xa mà trống rỗng. Những kí ức đã qua kia thời thời khắc khắc nhắc nhỏ nàng đã từng phạm sai lầm, nàng không có cách nào bỏ qua cũng không cách nào quên. Thật là muốn lập tức trở về bên cạnh phu quân. Chỉ có ở bên cạnh phu quân, nàng mới có thể cảm giác được đời này là chân thật. Còn có hai tháng, chỉ còn lại hai tháng... Nàng nhất định sẽ kiên trì đến khi thánh chỉ đến...

Thời điểm Cao Vỹ Quang đến chính là thấy được một bức Mỹ nhân nhìn ra xa. Tiểu Quận chúa điêu ngoa bốc đồng của Địch Vương phủ cũng có thể giống như tiểu thư khuê các trầm tĩnh mà đoan trang? Mười năm không thấy, đôi mắt Cao Vỹ Quang nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba tràn đầy nghi ngờ. Thái tử biểu ca nói, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là một cô nương điêu ngoa bốc đồng giống như Trương Mộng Oánh, thấy Trương Mộng Oánh giống như thấy một Địch Lệ Nhiệt Ba khác. Bởi vì những lời này, cảm giác của Cao Vỹ Quang đối với Địch Lệ Nhiệt Ba cực kỳ không tốt. Bất quá hôm nay vừa thấy, dường như Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải loại cô nương giống như trong lời Thái tử biểu ca nói.Bởi vì nghi ngờ, cho nên muốn đến tìm tòi đến cùng.

"Ngươi là?" Cảm giác được có người đến gần, Địch Lệ Nhiệt Ba tìm thanh âm nhìn sang, xác định mình không biết người này. Mấy vị Hoàng tử nàng đều biết, mà nam tử trước mắt này vừa thấy chính là con em nhà quan lại hôm nay đến chúc thọ.

"Tiểu Quận chúa thật đúng là quý nhân hay quên." Cao Vỹ Quang trả lời một câu bao hàm thâm ý lại làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba không giải thích được.

"Nếu công tử biết Bản Quận chúa, vậy thì mời nói ra đại danh." Ghét nhất là đoán tới đoán lui, giọng nói của Địch Lệ Nhiệt Ba trở lên không tốt.

"Cao Vỹ Quang." Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba hình như là tức giận, Cao Vỹ Quang theo lời nói ra đại danh.

"Không biết." Mặt không biểu tình nói xong, Địch Lệ Nhiệt Ba cất bước rời đi. Cư nhiên lại gặp được một nhân vật phiền phức, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi dám nói ngươi không biết ta?" Mới vừa trong mắt Địch Lệ Nhiệt Ba lóe lên một tia hiểu rõ, thận trọng giống như Cao Vỹ Quang không có khả năng không thấy. Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi đây là ý gì?

[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ