Chương 39

407 21 0
                                    

Chương 39
"Trưởng công chúa thay mặt vua giữ đạo hiếu, đi Hoàng Lăng ba năm. Có hiếu nữ như vậy, quả là chuyện may mắn của Tuyên quốc chúng ta." Nếu như bà thiết yến, lời nên nói vẫn là nhất định phải nói. Hoàng hậu nương nương hiền lành nhìn Trương Thiên Ngọc nói.

"Thiên Ngọc chỉ làm chuyện mình nên làm, không đáng giá nhắc tới." Chuyện tranh công như vậy Trương Thiên Ngọc làm không được, huống chi còn là trước mặt tất cả văn võ đại thần.

"Trưởng công chúa quá khiêm tốn. Công lao của Trưởng công chúa thiên hạ đều biết, giấu không được. Ngài nói có đúng hay không, Hoàng thượng?" Thân là nhất quốc chi mẫu, đầu tiên phải có lòng rộng lượng. Tuy rằng trong lòng bà hận nhất chính là mẹ đẻ của Trương Thiên Ngọc, nhưng là Trương Thiên Ngọc dù sao cũng là người lớn lên bên cạnh Thái hậu. Trong cung bao nhiêu phi tần cũng nhìn đây! Bà vị Hoàng hậu này không thể bị người gièm pha, cũng không để người khác nói ra nói vào.

"Thiên Ngọc làm tốt, nên thưởng!" Hoàng thượng vẫn luôn trầm mặc chợt mở miệng. Lời vừa nói ra, lập tức một ảnh âm thanh tâng bốc nịnh nọt.

Nghe được âm thanh tâng bốc nịnh nọt của mọi người, Lạc Tể tướng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hoàng thượng, nhưng không lấy được câu trả lời. Hoàng thượng cuối cùng đã thông suốt, nhìn thấy Thiên Ngọc nhà ông rất tốt?

Hoàng hậu sửng sốt. Bởi vì Lạc Tử Nghiên hồng nhan bạc mệnh, Hoàng thượng đem tất cả oán giận đều chuyển đến trên người Trương Thiên Ngọc. Nếu không phải Lạc Tể tướng và phu nhân Tể Tướng cầu kiến tiên đế, thì Trưởng công chúa Trương Thiên Ngọc này nhất định sẽ bị vắng vẻ đến tình cảnh không người hỏi thăm. Ba năm trước đây, Thái hậu di chiếu Trương Thiên Ngọc thay mặt vua giữ đạo hiếu, vừa vặn Lạc Tướng Quân đánh thắng trận dẫn binh về Hoàng thành. Ở bà nhìn lại, Hoàng thượng không thể nào ở thời khắc mấu chốt kia gác lại di chỉ của Thái hậu sang một bên, cho nên mới phải ngầm cho phép Trương Thiên Ngọc đi Hoàng Lăng.

Hoàng hậu vẫn cho rằng sở dĩ Trương Thiên Ngọc có thể lấy được quang vinh đặc biệt này, toàn bộ là do Trương Thiên Ngọc có một ông ngoại là Tể tướng và một người cậu là Tướng quân. Chỉ cần Hoàng thượng còn hận Trương Thiên Ngọc, cho dù Lạc gia có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào chi phối hôn sự sau này của Trương Thiên Ngọc. Chỉ cần đem Trương Thiên Ngọc gả đi xa, oán hận của Hoàng thượng, oán hận của bà cũng vì vậy mà đi theo. Đến lúc đó, hoàng cung sẽ hoàn toàn thái bình. Bóng ma chủ phủ ở trong lòng Hoàng thượng, còn có bà cũng sẽ vĩnh viễn mất đi.

Trong lòng nhận định lấy lấy oán hận của Hoàng thượng từ trước đến nay sẽ không thể nào đón lấy lời của bà, mà mặt mũi, cao ngạo, tự tôn của Trương Thiên Ngọc cũng sẽ nhận được đả kích trí mạng. Lại không nghĩ rằng Hoàng thượng thế nhưng vẻ mặt mỉm cười, giọng nói càng thêm dịu dàng khen ngợi Trương Thiên Ngọc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều năm như vậy, hễ là bà ở trước mặt Hoàng thượng nhắc đến ba chữ Trương Thiên Ngọc, sắc mặt của Hoàng thượng cũng sẽ trở lên vô cùng âm trầm. Cho dù là trong cung có yến hội, Trương Thiên Ngọc vắng mặt cũng sẽ không đưa đến một chút xíu lực chú ý của Hoàng thượng. Vì sao thái độ hôm nay lại khác thường? Hoàng hậu mê mang.

[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ