Chap5

651 56 6
                                    

Au:@KenNguyenBao
      @Kumakawaii68

~~~~~~~~~~~

"Anh có bị điếc không? Tôi nói là tôi không có phải là nhà báo"- nó nhíu mày giải thích

"Cô nghĩ tôi tin?"- anh nhếch mép

"Tin hay không tùy anh! Bây giờ thì trả máy lại cho tôi"- nó định với tay chụp lấy thì anh đã dơ tay cao lên

"Hừm! Để tôi xem"- anh chẹp chẹp miệng.

Tay anh thuần thục bấm xem ảnh. Hết ảnh này đến ảnh khác. Anh bỗng ngừng lại chỗ có dòng chữ "nhật kí thanh xuân" . Anh tiếp tục bấm, hình của nó và cô từ từ hiện ra. Anh càng xem càng thích thú.

"Đủ rồi! Trả cho tôi"- nó trợn mắt

"Trả cô? Tôi đâu phải đầu heo"- anh cười

"Anh....."- đang định nói gì đó thì điện thoại nó bỗng reo lên

Là cô gọi. Nó khẽ nhíu mày, gì nữa vậy? Liếc anh một cái nó mới bắt máy.

"Alô! Phương Anh?"

"Alô!!!! Huhu.... chị....hức....hức
..hai....em...hức..."- đầu dây bên kìa chuyền đến giọng cô khóc

"Phương Anh! Có chuyện gì? Em bị ăn hiếp sao?"- nó lên tiếng gấp gáp hỏi

"Em....hức.... bị.... hức.....lạc đường rồi......oaoa"- cô càng nói khóc càng lợi hại

Nó âm thầm đỡ trán. Nó biết, cô em gái này của nó bị mù đường mà. Nó thở dài lắc đầu

"Em nói! Hiện tại em đang ở đâu chị liền tới"- giọng nói của nó âm trầm hỏi

"Đối diện nhà hàng Lucki"- cô ngó ngắc xung quanh nói

"Được! Đợi chị đừng đi đâu"- nó nói rồi cúp điện thoại

Quay sang anh. Nó thấy anh đang ngắm ngáp những hình ảnh của mình chụp. Nó bỗng phát hiện. Chàng trai đứng trước mắt nó rất đẹp.

Cảm nhận được ánh mắt của nó đang nhìn mình. Anh liền ngước mặt lên.

"Nhìn gì mà nhìn?"- giọng của anh đầy khiêu khích vang lên

"Anh nhanh chóng trả máy ảnh lại cho tôi. Tôi còn có việc gấp"- nó lạnh lùng nói

"Hừ! Tôi không trả thì sao?"- anh nhướn mày

"Được lắm! Anh đợi đó! Tôi nhất định sẽ lấy lại được máy ảnh"- nó liếc anh một cái rồi chạy nhanh ra cửa.

Anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nó. Rồi lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay mình khẽ mỉm cười

________

Nó chạy đến chỗ cô nói. Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy cô. Lòng đầy lo lắng, nhấn điện thoại gọi cho cô

"Chị hai! Chị đã tới chưa?"- cô lên tiếng hỏi

"Phương Anh hiện giờ em ở đâu? Tại sao chị đến chỗ em nói vẫn không thấy em?"- tuy cách một cái màn hình điện thoại.

Nhưng cô lại nghe rõ được sự gấp gáp và khẩn trương của nó. Cô quay đầu nhìn ra chỗ nhà hàng đó thì thấy bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt bỗng cảm thấy mờ ảo.

"Em thấy chị rồi! Em sẽ ra ngây"- cô nói giọng sụt sịt

"Được! Chị đợi em"- nó hạ thấp âm độ nói

_________.

Ủng hộ fic đi..... Bơ fic quá

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ