Chap34

557 37 20
                                    

"Nè! Thiên Tỉ anh um......um....."- cô chưa nói hết đã bị hắn chặn họng bằng một nụ hôn.

Nụ hôn kéo dài trút cô hết cả dưỡng khí. Cô thở gắp lấy hơi thuận thế ngã vào lòng hắn. Hắn nhìn cô mỉm cười, bảo bối của hắn thật đáng yêu.

"Bà xã! Được rồi....đi về thôi"- hắn nhéo má cưng chiều hắn nói

"Em....em........"- cô ấp úng

"Bảo bối nhi... về nhà thôi"- hắn hôn lên má cô nói

Cả hai đều không biết? Phía sau lưng hai người đang có một cặp mắt dõi theo. Hoàng Tuyết Hy xiếc chặc tay lại.

"Thiên Tỉ anh mãi mãi là của em. Không ai có thể cướp anh ra khỏi tay em"- Hoàng Tuyết Hy trừng mắt nhìn cô và hắn cười nói với nhau

Cạch.....

Hắn để chìa khóa lên kệ tủ ở gần đó. Lúc này, anh cũng từ trên lầu bước xuống. Áo sơ mi trắng khiến anh càng hấp dẫn ánh nhìn. Anh nhìn thấy cô khẽ nhướn mày nhưng rất nhanh qua đi.

"Hai người... chừng nào gửi thiệp mời?"- anh cười lộ răng khểnh hỏi

"Năm sau!"- hắn cũng cười nói

Cô thì ở đó ngại đến mặt đỏ lên: "Em vẫn còn nhỏ"- cô nói

Anh khẽ nhíu mày, cái câu nói này có chút quen tai. Hình như anh nghe ở đâu đó rồi thì phải. Mà ở đâu ta? Anh chính là không thể nhớ ra được.

"Hai đứa ăn cơm chưa?"- anh hỏi

"Dạ Chưa!"- cô nói

"Bên trong có thức ăn, hâm lại là có thể ăn. Tối rồi anh lên phòng trước"- anh nói rồi cầm ly nước mới rót đi lên cầu thang

Cô với hắn nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ 7:00 p.m. vậy là tối sao? Cô khẽ nhíu mày, hình như có gì đó không ổn. Thấy cô vẫn đứng như pho tượng ở đó, hắn cuối xuống hôn một cái rồi mỉm cười nhìn cô. Cô ngại ngùng đi theo hắn vào bếp. Cô chính là không chú ý, ngoài chỗ để giày dép có một đôi pata phi thường phi thường quen thuộc.

.........

"Không phải cô cũng ghét cô ta sao?"- tiếng của người phụ nữ vang lên

"Thì sao? Cô có ý gì?"- lại một giọng nói vang lên

"Tôi chẳng có ý gì, chỉ là muốn hợp tác một chút. Chúng ta diệt cỏ tận gốc"

"Cô có ý gì?"

...............

"Bảo bối nhi! Tại sao vẫn chưa dậy a~"- anh hôn lên môi nó hỏi

"Um! Đừng nghịch mệt muốn chết rồi"- nó xoay qua ôm gối ôm ngu tiếp

"Ơ! Em mệt nhưng anh không mệt. Em thức dậy nói chuyện với anh đi"- anh cứ như trẻ con mà nói

"Tại sao anh không thử cho người ta 'làm' đi?"- nó trợn mắt nhìn anh

Đã hành nó đến vậy rồi còn muốn nó ngồi dậy để nói chuyện với anh? Cho dù anh có cầm súng đi nữa nó vẫn không ngồi. Bởi vì..... thắc lưng nó phi thường phi thường đau. 

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ