Chap20

565 37 7
                                    

"Vương Tuấn Khải! Hôm nay anh có lịch không?"- nó hỏi

"Không! Có gì à?"- anh nhìn nó

"Tôi muốn cùng anh đi dạo một chút. Tâm trạng của tôi lúc này không tốt"- Nó nhìn anh, ánh mắt sâu thẫm như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Chiều hôm đó, lại một lần nữa anh với nó cùng đi chung với nhau. Hôm nay, anh dẫn nó đến rất nhiều nơi. Đi đâu thì đi, nhưng điểm cuối cùng bọn họ tới vẫn là đồi núi có cây cổ thụ ấy.

Anh đi trước nó, vì ngược ánh sáng nên bóng dáng anh trong huyền ảo. Gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc bay lên. Xa xa là gốc cây cổ thụ đơn độc. Nó cầm máy ảnh lên, nó muốn ghi lại khoảng khắc này. Khi nó chụp xong cũng là lúc anh quay mặt lại.

Trên khuôn mặt của anh có nụ cười tỏa nắng. Anh cầm tay nó bước đến cây cổ thụ. Cả hai ngồi xuống, nó nhìn anh cả hai rơi vào im lặng

"Tôi nhớ, nhiều năm trước đây. Bài Thụ Độc lần đầu tôi hát là ở đây"- anh nói ánh mắt nhìn xa xâm

"Nhiều năm trước, khi còn học Đại Học. Vì tôi học Bắc Ảnh, nên áp lực công việc cùng áp lực học hành rất lớn. Tôi cũng ra đây nghĩ ngơi"- anh lại nói

"Không phải lúc đó, anh đã đi đóng phim rồi sao? Như thế nào lại có áp lực?"- nó ngơ ngắc hỏi

"Đóng phim thì đóng phim. Khi đóng phim chúng tôi chỉ cần nắm bắt tâm lí nhân vật là diễn được. Còn khi vào Bắc Ảnh, diễn xuất cũng sẽ học sâu hơn. Áp lực thật sự rất lớn"- anh nói

Nó không nói gì chỉ gật đầu. Thì ra làm những nghề này lại khổ như vậy. Lịch làm việc bận rộn, đi máy bay còn nhiều hơn đi bộ. Ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà. Việc học tập cũng không cân bằng.

"À! Đúng rồi.... lúc đó hình như tôi 17,18 tuổi gì đó. Lúc đó em bao nhiêu tuổi?"- anh hỏi

Nó nhíu mày, cụp mắt xuống như đang có chuyện suy nghĩ. Cuối cùng nó cũng ngửng đầu lên nói với anh.

"Lúc đó tôi còn là học sinh. Có lẽ khoảng Năm Hai, Năm Ba Sơ Trung gì đó"- nó nói

"Em nhỏ hơn tôi tận 4,5 tuổi lận à?"- anh ngạc nhiên hỏi

"Có gì lạ sao?"- nó hỏi lại.

Lúc đó, lớp nó cũng có rất nhiều người là Fans bọn anh. Lúc đó, dù anh có đẹp đến đâu. Hát hay đến đâu đối với nó không quan trọng. Những năm tháng từ Tiểu học đến Sơ Trung rồi đến Cao Trung. Chung quanh nó ngoài chiếc máy ảnh cũng chỉ có cô em. Mẹ thường dành thời gian cho dượng nhiều hơn. Vì vậy, nó với mẹ cũng không nói chuyện gì nhiều.

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ