Chap6

647 55 3
                                    

Au:@KenNguyenBao
      @Kumakawaii68

~~~~~~~~~~~~~

Cô bước ra từ cái hẻm tối gần đó. Nó nhìn cô nhíu mày định lên tiếng trách mắng nhưng lại thấy bộ dạng của cô nó đành im lặng.

"Tại sao lại ở trong đó?"- nó nhìn cô hỏi.

"Tại....tại...."- cô ấp úng

_______ tua lại thời gian____

Sau khi nó đi chưa được bao lâu thì cô cũng ra khỏi nhà. Đang đi dạo trên đường cô bỗng thấy bóng dáng quá ư là quen thuộc

Lục lọi kí ức, cô liền biết bóng dáng đó là ai. Cười cười nham hiểm, cô nhẹ nhàng đi theo cái bóng dáng đó. Bóng dáng đó không ai khác chính là hắn- Dịch Dương Thiên Tỉ

Đang đi thì cảm giác mách bảo 'có người đang theo dõi'. Cố gắng đi nhanh, đến một con hẻm hắn rẽ vào. Đối với đôi chân dài của mình hắn rất nhanh mất hút ở con hẻm. Còn cô, chạy vào con hẻm vừa tối vừa không có người. Nỗi sợ bóng tối bất lên. Lúc nãy vì theo dõi hắn cô cũng chẳng biết mình đã đi đâu.

Hiện giờ cô rất sợ. Cứu binh của cô chỉ còn mình nó. Nhưng.... nó hiện tại đang ở đâu cô cũng chả biết. Suy nghĩ một lúc cô mới nhớ ra cái điện thoại mình mới mua không lâu.   Liền điện cho nó..... và......

__________hiện tại______

Nó thấy cô ấp úng không chịu nói nên cũng chẳng truy cứu nữa. Hôm nay là ngày gì mà nó xui thế nhỡ? Lúc nãy bị anh hiểu lầm là phóng viên rồi lấy mất máy ảnh. Muốn đòi cũng không thể đòi. Hazzzz số đúng là nhọ.

_________ ở nơi nào đó____

"Đại Ca em về rồi"- hắn để chìa khóa lên bàn rồi nói

"Em làm sao mà đi lâu thế?"- anh nhìn hắn hỏi

"Em nghi hình như có người đang theo dõi em"- hắn nhìn anh nghiêm mặt nói

"Theo dõi?"- anh nghe hắn nói liền nhíu mày

"Đúng vậy! Dạo này có một cô gái lúc nào cũng theo em"- hắn gật đầu nói

"Em cẩn thận!"- anh nhìn hắn rồi nói

"Đại Ca! Anh mới mua máy ảnh sao"- ánh mắt của hắn chiếu trên cái máy ảnh của nó

"Coi là vậy đi!"- anh cười nhẹ gật đầu nói

Tối hôm đó có 2 người không thể ngủ được. Hai người đó là ai chắc ai cũng biết.

Anh nằm trên giường, tay để trên chán. Mắt nhìn trần nhà nhớ đến khuôn mặt tức giận của nó. Dáng người chỉ đến lỗ tai dưới của anh. Cứ chồm chồm mà vẫn không lấy được máy ảnh. Khuôn mặt giận mà đỏ cả lên thật sự rất dễ thương. Nghĩ đến đây anh bỗng giật mình.

"Mình nhớ đến cô ấy sao?"- lắc đầu để đuổi cái suy nghĩ đó đi.

__________

Còn nó? Nó đang nằm trên giường. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Máy ảnh của nó, máy ảnh đó là nó giành cả một 2 tháng mới mua được đấy. Bây giờ nó mất tích ở xó nào nó cũng không biết nữa. Thật sự là khóc không ra nước mắt mà. Bắt đầu từ ngày mai nó phải ăn mì thôi

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ