Chap36

534 45 28
                                    

Cạch

"Cô đi đâu về đó"- hắn lạnh lùng hỏi

"Em....mới đi gặp đối tượng phỏng vấn"- cô nói

"Là trai hay gái?"- hắn hỏi

"Là....."

Bụp.........

"Là đàn ông đúng không? Hắn làm cho cô sướng lắm đúng không? Là tôi không thể mang lại khoái cảm cho cô. Hay là cô tao lãng quá? Một người vẫn không làm thõa mãn cô hả?"- hắn như hét lên

"....."

"Tại sao không nói? Hả?"- hắn đi lại

Tay bóp chặc đôi vai nhỏ gầy của cô. Hắn cảm nhận được từng đợt từng đợt run rẫy của cô. Nhưng hắn không biết, nỗi sợ hãi của cô. Cũng không biết, cô cảm thấy chính mình dơ bẩn đến cỡ nào. Cô không nhìn hắn, đôi bàn tay hắn nóng ấm khiến cô khẽ rụt lại. Nhưng vô tình lại để hắn hiểu lầm

"Sao? Làm ra vẻ thanh cao đó trước mặt tôi có ít lợi gì? Đối với tôi cô chẳng khác nào một con ĐIẾM"- hắn ở chữ cuối mà gằn giọng

Cô nhìn hắn, nước mắt đã tràn ra. Sao hắn lại nói vậy? Hắn chính là không biết đôi với những người con gái nếu người mình yêu gọi mình chẳng khác nào những người đàn bà ngoài kia. Thì họ sẽ rất tổn thương, cô cũng vậy. Vùng ra khỏi tay hắn, bạt tay đầu tiên cô đánh xuống là bên má phải của hắn.

"Đúng vậy! Chia tay đi"- cô vừa nói nước mắt vừa rơi

"Cô nghĩ tôi cần hạn đàn bà như cô sao? Sống thiếu cô tôi không chết đâu"- hắn lạnh lùng nói

Cô bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại. Cửa nhà vang lên tiếng vang lớn. Hắn cũng ngồi xuống, đúng vậy sống thiếu cô hắn sẽ không chết. Nhưng hắn còn khổ hơn là chết, hắn ôm lấy đầu mình.
...........

Bước ra khỏi căn nhà đó, con tim cô cũng đã lạnh. Cho hỏi ở đất nước này, còn chỗ nào cho cô không? Cô bỗng nhớ tới mẹ, tuy thường ngày mẹ hay la cô. Nhưng bà là người phụ nữ tốt nhất. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu mùa lạnh buốt thắm vào da thịt.
Cô run người, chân không còn sức liền ngã quỵ xuống. Trước mắt cô lúc này hiện lên đôi giày pata vô cùng quen thuộc. Đôi giày từ từ tiếng lại chỗ cô, rất nhanh trên đầu cô đã không còn mưa nữa. Cô được rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi táo quen thuộc xong vào mũi khiến mũi cô bất giác cay cay. Cô không kìm được liền khóc lớn.

"Chị hai!"- một tiếng thôi nhưng đã đủ khiến nó hiểu cô bất lực đến cỡ nào.

Nó mỉm cười, ôm cô vào lòng. Chiếc ô màu trắng trong suốt nghiêng một bên che cho cô. Nó nhìn vào khoảng không vô định Làn mưa này, khiến nó không còn nhìn rõ nữa thật gióng tương lai phía trước.

"Chúng ta đi nơi khác được không? Chị hai sẽ dẫn em đến một nơi không có người biết chúng ta được không? Chuyện này coi như bí mật giữ chúng ta đừng nói ba mẹ biết ha?"- giọng nó ấm áp vang lên

.......

Chiếc khăn long màu trắng hòa lẫn với màu đen truyền thống trên mái tóc cô. Cô thấy chính mình đang quay về ngày xưa. Nó lúc nào cũng lau tóc cho cô. Kể hết tất cả chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe. Cô cảm thấy chính mình không muốn lớn nữa.

"Ngủ đi! Mọi chuyện sẽ qua"- nó mỉm cười tắt đèn ngủ cho cô

"Alo"

'Tại sao em lại không nói cho anh nghe?'

"Em vẫn chưa quyết định là đi hay là ở lại"

'Em coi anh là gì?'

"....."

'Bạn? Bạn thân? Hay là người dân?'

"Em....."

'Đừng ngắt lời anh'

'Tiểu Phương! Anh mệt quá rồi'

Nó ở đầu dây bên đây mỉm cười. Nụ cười này mang theo vẻ thê lương, mang theo sự đau khổ.  4 chữ cuối của anh cho thấy anh đã rất mệt với cuộc tình này.

"Nghỉ thôi anh nhé"

"Cảm ơn anh! 2 ngày 21 tiếng 26 phút"

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ