Chap43

561 38 12
                                    

Bầu không khí lúc này quỷ dị vô cùng. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Anthony cùng nó và cô.

"Con tên Anthony đúng không?"- anh nở nụ cười hỏi

"Vâng ạ!"- Anthony gật đầu
"Con thử chỉ xem ai là Dad con?"- anh nham hiểm cười

Anthony tuột xuống khỏi người nó. Bóng dáng nhỏ lon ton qua chỗ hắn. Hắn nhướn mày bỗng nhóc ngồi lên đùi mình.

"Ta là Dad của con sao?"- hắn không mặn không nhạt hỏi

"Vâng! Con thấy trong điện thoại mom có ảnh của Dad"- Anthony nói

Mặt cô lúc này đã cuối xuống hết cỡ rồi. Nhóc con đáng ghét.... hảo đáng ghét. Hắn mỉm cười, tuy Anthony không phải là con ruột hắn, nhưng có một đứa con như vậy hắn cũng mãn nguyện.

"Khụ! Tiểu Anh....em còn gì để nói không?"- hắn hỏi

"Em....."- cô trừng mắt

"Em như thế nào?"- hắn hỏi

"Em.....Anthony rõ không phải con anh. Với lại.... lúc sinh con ra. Anh không hề ở bên cạnh em. Trong quá trình nuôi dưỡng con, không có sự hiện diện của anh"- cô nói

Hắn ngơ ra, đúng vậy. Khi Anthony sinh ra hắn không ở bên cô, hắn cũng không cùng cô nuôi dưỡng Anthony. Quá đáng hơn cả, khi cô đang mang thai hắn không hề chăm sóc cô. Đã như vậy lấy lí do gì hắn làm cha của Anthony?

"Dad! Mom luôn nói dối. Con rất nhiều lần vô tình thấy mom, cầm ảnh dad mà hôn"- Anthony nói

Không khí từ lạnh nhạt trở nên ngượng ngùng.

"ANTHONY"- cô hét lên

"Bảo bối! Có phải em vẫn luôn nhớ đến anh không?"- hắn bắt đầu mặt dày hỏi

Nó nhìn cô, khuôn miệng nhếch lên.

"Cậu không có quyền hỏi Tiểu Anh câu đó. Khi xưa người từ bỏ con bé là cậu. Bây giờ, cậu không có tư cách nói quay lại"- nó lạnh lùng nói

"Anthony! Qua đây chúng ta về nha"- nó hướng nhóc nói

Không nói một tiếng nào, nó kéo cô rời đi. Khi ngồi trên xe cô quay sang nhìn nó.

"Chị muốn xem tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia sẽ làm gì"- nó cười nói

"Chị.....đang thử anh ấy sao?"- cô lấp bấp hỏi

"Giờ em mới hiểu tâm ý của chị à? Lúc nãy còn nhìn chị với ánh mắt oán hận cơ đấy"- nó nói

"A~"- cô quay mặt ra cửa sổ

"Mom lại nói dối"- Anthony 'bất đắc dĩ' nói

"Há há há!"- nó cười lớn

~~~~~~~~~~

Sau khi nó đi anh vỗ vỗ vai hắn như an ủi.

"Không sao! Thời gian còn dài"- anh nói một câu vô cùng thâm sâu

"Ý ca là....."- hắn nhíu mày nhìn anh

"Em hãy theo đuổi Phương Anh lại từ đầu. Lúc nãy ca thấy, Tiểu Anh hình như đã hơi động tâm rồi"- anh cười nói

"Ca! Vẫn là ca thâm hậu"- hắn đánh vào vai anh một cái.

Anh tự cười khổ, việc của người khác rất nhanh liền có chủ kiến. Còn chuyện của mình.....thì vẫn cứ ảo não.

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ