Chap41

543 43 26
                                    

Tuy trong lòng có chút không cam tâm nhưng bên ngoài cô vẫn luôn mang bộ mặt tươi cười đi lên. Đi được nữa đường thì quay lại nhìn nó, nó rất 'ôn nhu' tặng cho cô một nụ cười.

Khi cô đã an vị trên sân khấu. Cũng là lúc ở trong cánh gà kinh hỷ một trận. Bạng Hổ đi lại vỗ lên vai hắn một cái như trấn an. Anh thì khó hiểu, nhóc con kia lúc nãy gọi nó là mama. Bây giờ người lên đây lại là cô. Tóm lại hằn bé này từ đâu mà có vậy?

[Ken: Anh Vương! Đây là có ý gì? =.=]

Vương Nguyên khẽ cúi người liếm môi một cái. Lại sắp co chuyện vui a~, tất nhiên trong lòng bạn nào đó rất vui. Người con gái, khiến cho tên Dịch mặt lạnh kia nhun nhớ suốt 1 năm qua. Hiện tại đã về nước a~. Còn mang theo cả một tiểu gia hỏa về nữa. Chà chà!

"Aiza! Vị này đây là Fans mama hay là Fans adi a~"- MC nhìn cô trêu một câu

Cô ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười. Nhìn chỗ nào của tôi giống Fans Adi cũng Fans mama hả? Nhóc con đáng ghét cũng tại con.

"Vẫn là Fans bạn gái a~"- cô nói

"Hahahahahaha!!!!"- cả hội trường đều vang lên tiếng cười lớn

Sau mười mấy phút đứng trên sân khấu làm trò con bò. Cuối cùng cô cùng Anthony cũng được đi về. Cách một chút nữa là đã đến hàng ghế của cả ba. Anthony bỏ cô chạy lại nhào vào lòng nó.

"Bảo bối! Con giỏi lắm"- nó hun chụt một cái lên cái má phấn nộn kia

"Vương Nguyên caca thật hao soái"- nhóc con nói

"A! Tất nhiên!"- nó cười

Cuối cùng cũng đến phần đồng đội lên sân khấu. Anh cùng hắn mang vẻ mặt tươi cười đẩy chiếc bánh kem ra.

"Xin chào mọi người! Em là Vương Tuấn Khải"- anh nói
"Xin chào mọi người em là Dịch Dương Thiên Tỉ"- hắn tiếp lời

Cũng chẳng có ai biết, sau khi nghe xong phần giới thiệu tim của cô và nó đã đau như thế nào. Người kia ở trên sân khẩu, hoàn hảo lắp lánh như vậy. Nó ở ngồi dưới này, đều không thể thấy. Cũng giống như năm đó, cả hai giữa biển người tìm được nhau. Dệt lên câu chuyện tình nhẹ nhàng trong 2 ngày. Thứ đáng quý nhất cũng cho người kia. Nhưng cũng là ở biển người lạc mất nhau. Tuy trái tim không muốn, nhưng vì lí trí quá lớn lại buôn tay nhau.

Cô không nói gì, trong đầu lúc này vang lên chỉ một chữ 'Điếm' . Vết thương lòng, lại một lần nữa bị moi ra. Mắt khộng trụ được liền rơi nước mắt. Cũng chỉ là âm thầm, một năm không dài. Đủ để nỗi nhớ nhun cứ như vậy mà quấn quanh.

Patty kết thúc, Anthony yên ổn nằm trong lòng nó mà ngủ. Nhóc con khi ngủ mang một vẻ yên tĩnh đến kì lạ. Càng nhìn nó càng thấy giống tên mặt liệt kia. Ngán ngẫm lắc đầu, nó chính là suy nghĩ quá nhiều rồi. Cả ai đang định rời khỏi đó thì. 

"Phương Anh! Phương Trinh"- giọng Vương Nguyên vang lên

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ