Cô bước ra khỏi bệnh viện, ánh mắt thất thần nhìn về phần kết quả trên tay. Cô lang thang trên đường phố. Thành phố Bắc Kinh thật nhộn nhịp. Vẫn là nên về nhà, gặp lại người chị cô yêu quý và đứa con trời đánh kia nữa.
Cạch....
Cô mở cửa ra, Anthony vội chạy ra ôm lấy cô. Đôi mắt to tròn màu hổ phách nhìn cô ngặp nước. Cô nhíu mày, đánh mắt một vòng căn nhà.
"Anthony Mama đâu con?"- cô hỏi
Nhóc tội nghiệp lắc đầu :"con không biết! Oa......con muốn mama....oa....oa..."
Cô thấy nhóc khóc vội lo lắng. Anthony từ trước đến giờ đều đeo theo nó. Lúc nhóc khóc cũng là nhỏ dỗ. So với nó, cô chẳng chăm sóc Anthony được bao nhiêu. Bây giờ không thấy nó, nhóc con cũng vì vậy mà bật khóc.
Cô vội lấy điện thoại gọi cho nó. Đầu dây bên kia vang lên thật lâu rồi tắt đi. Cô vội gọi lại, cô sợ nó xẩy ra chuyện gì. Điện thoại vang lên một lúc cũng có người bắt máy
'Al.... hờ...alo'
"Chị đi đâu vậy?"
'Chị...um...chị....'
"Chị có chuyện gì à? Giọng chị có gì đó không ổn"
'Không...um... em...hờ....em...um...gọi... chị...có...um..gì...không...hờ'
"Anthony! Khóc nháo đòi chị về"
'Được! Được! Chị....um....rất nhanh...á.... liền về'
"Chị thật sự không sao chứ?"
'Không!....á..... chị...cúp máy....'
Chưa đợi cô nói gì cả! Đầu dây bên kia liền cúp máy. Cô khẽ nhíu mày, dỗ dành Anthony một chút rồi cô cũng vào bếp làm chút gì đó mà ăn.
30 phút sau
Cửa nhà mở ra, thấy nó về Anthony vui mừng chạy ra ôm lấy chân nó.
"Mama! Người đi đâu thế?"- Anthony hỏi
"Mama đi gặp một người bạn! Anthony ở nhà có ngoan không?"- nó bế bỗng nhóc lên hỏi
"Có!....um... mama... cổ mama bị gì vậy? La sâu cắn sao?"- Anthony tò mò hỏi
"Khụ...hì hì.... đúng vậy...là sâu cắn...là sâu cắn"- nó gật đầu
"Vậy mama có đau không?"- nhóc hỏi
"Có!"- nó gật đầu
"Để con hôn lên sẽ hết đau thôi"- Anthony nói
"Ùm"- nó gật đầu
Nhóc con hướng đầu nhỏ đến chỗ 'vết sâu cắn' mà hôn một cái. Cô lúc nayd cũng bước ra từ phòng bếp. Trên tay cầm hai dĩa mì ý.
"Chị ăn cơm chưa?"- cô hỏi
"Rồi! Chị đi tắm cái đã"- nó nói
"Um! Đúng rồi.... lời chị nói em đã làm theo. Kết quả ở trên bàn"- cô nói
Nó nhìn cô rồi lại nhìn tệp hồ sơ để trên bàn. Mày đẹp khẽ nhíu lại.
"Em nên chuẩn bị tin thần"- bỏ lại một câu nó đi vào phòng
___________
"Đại ca! Ca đi đâu giờ mới về? Hôm nay, đáng ra ca không có lịch mà?"- Vương Nguyên ngồi trên sofa thấy anh về liền hỏi
"Khụ! Hôm nay, anh có chút việc riêng"- anh nói
"Ồ! Ra là việc riêng"- cậu cười lớn
__________
Em mau ra truyện a~.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân
FanfictionFic: Nhật Kí Thanh Xuân Au: Ken với Kumakawaii68 ______ 🚨Trước khi vào Fic Ken muốn lưu ý một số vấn đề🚨 1) Trong Fic này 2 chị nữ9 số tuổi cách khá xa so với BB nhà ta 2) Vì 2 nữ9 người Việt nên mk sẽ lấy họ của Việt Nam luôn. 3) Đọc cấm ném đá...