Chap32

551 45 18
                                    

"Tuấn Khải! Hôm nay, sẽ chụp ảnh về chủ đề mây bay"- Lê Minh Nguyệt nhìn anh nói

"Uk!"- đáp lại cô ta chỉ là một tiếng trả lời lạnh nhạt

Anh ngước ra phía ngoài kia. Thợ chụp ảnh không phải người anh muốn gặp. Vậy là anh lũi thũi đi vào phòng thay đồ. Vừa thay đồ ra điện thoại liền có tin nhắn

Tiểu bà xã: Tuấn Khải! Chiều nau 4 giờ em hẹn anh ở ngọn đồi. Chúc anh làm việc vui vẻ

Anh nhìn màn hình điện thoại miệng mỉm cười. Cứ như vậy ngày hôm nay chụp hình vô cùng tốt lành. Ai cũng nhận ra được sự khác thường của anh ví dụ như bây giờ anh vừa nhìn điện thoại vừa mỉm cười như một hằn ngốc. Lê Minh Nguyệt tức giận lại chỗ anh.

"Tuấn Khải! Anh bị gì vậy? Tại sao vừa nhìn điện thoại vừa cười?"- cô ta tức giận

"Không cần cô quan tâm"- anh lạnh nhạt nói

Buổi chụp hình kết thúc lúc 3 giờ. Vừa kết thúc anh đã đón taxi đi đến một cửa hàng ăn vặt nó thích ăn mà mua đồ ăn cho nó. Lê Minh Nguyệt thấy anh đã đi xa liền tức giận, tay đã xiếc chặt thành nấm đấm.

Anh vừa mở cửa xe bước xuống. Nó ở đối diện cũng mở cửa xe ra. Cả hai nhìn nhau không hẹn mà cùng mỉm cười.

"Anh tan làm sớm vậy!"- nó nói

"Uk!"

.........

Cả hai ngồi dựa vào thân cây. Buổi chiều lọng gió, anh nhìn nó.

"Sao lại hẹn anh ra đây? Là nhớ anh sao?"- anh hỏi

"Em có một vấn đề muốn hỏi anh"- nó nói

"Hm? Là vấn đề gì?"- anh hỏi

"Nếu theo lí,tính đến bây giờ các anh đã hoàn thành hẹn ước 10 năm rồi. Tại sao vẫn còn hoạt động nhóm?"- nó nhìn anh

Lúc này anh không nhìn nó nữa mà ngước mặt lên nhìn bầu trời. Khóe miệng khẽ kéo ra rồi nói.

"Bắt đầu từ fantime năm thứ 3. Tụi anh đã không còn thấy tình đoàn kết của các Fans nữa. Bọn họ còn đánh nhau dành chỗ ngồi, tụi anh biết và đã khóc.Khi đứng trên sân khấu, tụi anh nhìn xuống dưới thì chỉ thấy những bản đèn led khác nhau. Trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng. Sang năm thứ 4 vẫn còn bản led ấy, nhưng tụi anh đã thấy một nhỏ của thứ tụi anh muốn thấy. Sang năm thứ 5,6,7,8 các bản đèn led cứ như vậy mà giảm dần như vẫn chưa hết. Sang đến năm thứ 9, có lẽ các tỷ đã cảm nhận được giây phút chia xa nên thứ đèn led ba màu kia đã thay vào một màu. Nhưng lẫn với nó vẫn còn một số biển màu khác. Sang đến năm thứ 10 tụi anh hoàn toàn có thể thấy thứ màu sắc dành riêng cho tụi anh. Hôm đó, cả khán đài chỉ còn độc nhất một màu cam, không lẫn lộn một chút màu nào nữa. Bên trên những tấm biển kia dòng chữ TFBOYS được in ra. Hôm đó, cả ba đều không kìm được liền bậc khóc trên sân khấu. Khi gần kết thúc, bên dưới khán đài vang lên tiếng hát, tiếng hát từ nhỏ trở thành lớn. Bài hát bọn họ hát chính là bài 'Sổ Tay Rèn Luyện Tuổi Thanh Xuân' tiếp đến là 'Sủng Ái'. Bọn họ hát hết bài này đến bài khác, đều là những bài của những năm đầu debut. Những bài hát tụi anh đã cho vào dĩ vãng nhưng họ có thể hát đúng lời đúng nhịp như vậy. Hôm đó, cả khán đài cộng sân khấu chỉ có tiếng hát và nước mắt. Họ giúp tụi anh như quay lại những năm tháng thanh xuân sôi nỗi đó. Sau khi hết xong bọn họ đồng thanh hét lên "TFBOYS....TFBOYS.....TFBOYS BIỂN CAM TRƯỜNG TỒN". Những tiếng hét ấy đánh động vào trái tim tụi anh. Khi kết thúc công ty hỏi tụi anh là muốn solo hay kí tiếp hợp đồng? Hôm đó, tụi anh đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng phát hiện, thanh xuân của tụi anh bắt đầu bằng giai điệu và tình bạn. Có lẽ kiếp trước tụi anh đã hứa với nhau kiếp này sẽ xây dựng ra một thế giới riêng cho tụi anh. Vậy nên kiếp này mới có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn, lập thành một nhóm nhạc. Tụi anh, xem lại hết những MV đã quay, Phim đã đóng, và những bài hát cùng nhau thu âm. Sau đó tụi anh quyết định kí tiếp hợp đồng cả bọn đều muốn cùng nhau hẹn thêm 1 cái 10 năm nữa"- anh nói xong cũng là lúc nước mắt nó rơi

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ