Chap48:

763 44 21
                                    

3 tháng sau

Mùa hè ở Bắc Kinh không nóng cũng không lạnh. Không khí thoải mái, có những cơn gió nhẹ thổi qua. Ở một bãi biển, một diễn cảnh tuyệt đẹp diễn ra. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cả ba đồng thời mặc âu phục đen.

Không khí vui nhộn, mọi người ai đều đang nói chuyện. Tạo ra tiếng ồn ào.... không biết ai đã hét lên :"Cô dâu đến"

Không khí bỗng im lặng... 4 người con gái, cả 4 đều mặc bộ váy cưới trắng. Trên đầu khăn voan màu đỏ che mất đi khuôn mặt khiến mọi người đều khó nhận ra ai là ai.

"Nè! 3 chàng hoảng tử của tôi ơi. Đâu phải.... muốn cưới công chúa là dễ đâu"- một cô gái lém lỉnh nói

"Ý gì đây?"- Vương Nguyên cười hỏi

"Ở đây có 4 cô dâu. Trong 3 người mỗi người chọn ra 1 cô. Hãy nhớ....phải chọn thật kĩ nha. Chọn rồi là không được đổi lại đâu đó"- cô gái lại nói

"Cái này cũng quá ác rồi"- hắn nói

"Không ác!!! Không ác!!! Nào...mau chọn đi"- cô gái nói

Cả 3 bắt đầu bước tới.... quay đi quay lại.... đi tới đi lui. Cả ba bắt đầu chọn lấy người mình nghĩ là ý trung nhân. Mọi người bắt đầu vỗ tay...

"Nè! Nhớ đó...không được hối hận. Mau mở khăn voan ra đi"- cô gái trẻ lại nói

Cả 3 từ từ mở ra... không khí cũng trở nên im lặng lạ thường. Khi khăn voan mở ra.... cả 3 ngớ người....

"Cái này....cái này...."- Vương Tuấn Khải ấp úng

"Cái này là cái gì chứ? Ba người chọn rồi không được đổi lại đâu đó"- cô gái trẻ nói

"Đây rõ là dàng phụ dâu a~~~"- Vương Nguyên bất mãn nói

"Hahaahha! Giỡn với các cậu thôi.... công chúa thật sự ra đến rồi......"- sau tiếng nói của cô gái trẻ.

Nó, cô và cả Tiểu Thất đều bước vào. Cả ba hướng người mình yêu mà mỉm cười. Cả 3 khoác tay người mình yêu sau đó lần lướt bước lên thảm đỏ.

Tiếng sóng biển rì rào, từng đợt sống vỗ vào bãi cát trắng. Xa xa đàn hải âu màu trắng bắt đầu tung cánh bay lượn. Nơi chân trời không điểm ngừng có lẽ là cả một quãng đường dài của họ. Tiếng đàn Dương Cầm cũng như vậy hòa huyện vào gió.

Màu xanh của biển cùng màu xanh của bầu trời cứ như vậy mà hòa lại làm một. Thảm đỏ trải dài trên cát. Mọi gương mặt vừa quen vừa lạ cứ như vậy mà ngồi trên những chiếc ghế màu trắng.

Mục sư đứng trên đó, tuy nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ hiền từ cùng vui vẻ. Cả 6 người bắt đầu vang lên lời hẹn trọn đời trọn kiếp với đối phương.

Tối

Tiệc tàn cách đây đã 3 tiếng đồng hồ. Cả 6 người về khách sạn thay một bộ đồ thoải mái rồi cùng nhau ra biển, tất nhiên 6 người chia nhau ra mà đi rồi. Cát ướt lành lạnh.... sóng biển rì rào. Trên trời thật nhiều sao, ánh đèn nhấp nhánh ở phía xa. Tay trong tay cùng người mình yêu đi hết cuộc đời.

"Thời gian trôi qua thật nhanh anh nhỉ?"- nó cười nói

"Uk! Rất nhanh..... nhanh đến nỗi chính anh cũng không nhớ mình đã quen em khi nào?"- anh nói

"Tuấn Khải.... em có chuyện hỏi anh"- nó nói

"Uk"- anh gật đầu

"Cách đây mấy năm về trước..... anh có bao giờ quay phim ở trường đại học A không? Chuyên về nhiếp ảnh ấy"- nó nói

"Ùm.....hình như là có. Anh...lúc đó có đóng mấy cảnh phim. Có gì không?"- anh nhìn nó

Nó mỉm cười nhìn anh, bỗng nhiên ôm lấy anh. Vùi mặt vào trong lòng ngực của anh. Nó khẽ mỉm cười.... thì ra ông trời đã có sắp đặc sẵn.

(Phía cô và hắn)

"Bà xã!"- hắn ôm lấy cô ngước ra biển nói

"Vâng!"- cô nói

"Anh xin lỗi"- hắn nói

"Vì đều gì?"- cô hỏi

"Tất cả...."- hắn nói

"Không! Mọi chuyện đã là của quá khứ. Em không muốn nhắc lại"- cô nói

"Bà xã!"- hắn lại gọi lên

"Hm?"

"Anh yêu em"- hắn nói rồi cuối xuống hôn lấy cô

(Chỗ cậu và Tiểu Thất)

"Không biết 4 người bọn họ nói gì với nhau nhỉ"- Tiểu Thất nói

"Em không cần quan tâm bọn họ. Đều em cần quan tâm là anh này"- cậu cười nói

"Vương Nguyên!"- nhỏ nhìn cậu

"Hm?"- cậu khẽ nhíu mày

"Em yêu anh...."- nhỏ nói

Cậu khẽ cười....

"Anh biết em yêu anh"- cậu nói

"Đáng ghét"- Tiểu Thất nhìn cậu

______________

Khi anh bước lên thảm đỏ

Chính là lúc váy cưới em chạm đất

Tình cảm ta dành cho nhau

Không như cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào

Em hay vu vơ nói rằng

"Ước gì em là nữ chính ngôn tình"

Anh nhìn em sủng nịnh

"Trong cuộc đời của chúng ta. Em chính là nữ chính, còn anh là nam chính"

Em mỉm cười

Hạnh phúc đơn giản là thế đó

Cùng trao nhau nụ hôn

Cùng trao nhau hạnh phúc

Cùng trao nhau nụ cười

Vì đối phương

Một đời một kiếp

Vì đối phương

Một lòng một dạ

Cùng nhau đi hết quãng đường con lại của cuộc đời.

Nhẹ nhàng mà ấm áp.....

Đến lúc đầu bạc răng long.

Vẫn có thể nói với đối phương câu.

"Anh yêu em"

_________________

.....HOÀN CHÍNH VĂN.....

_________________

kumakawaii68

Hoàn rồi

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ