Nó hoàn hồn lại, dọn đồ đạc xong liền nói với quản lí ở đó rồi chạy lại phía anh.
"Vương Tuấn Khải đợi đã.....Vương Tuấn Khải....đợi tôi"- nó chạy theo
Anh qua xuống bịt miệng nó lại. Ra hiệu im lặng cho nó
"Cô có muốn chết không?"- anh trừng mắt hỏi
Sau một lúc hiểu ý của anh nó mới ngây ngô gật đầu. Nó không phải chết vì đói, không phải chết vì khác, cũng không phải chết vì bệnh mà chết vì bị người ta đánh.Theo anh suốt mấy con đường. Nhưng nó không hề than, nó bây giờ mới phát hiện. Người nam nhân này không phải xấu như nó nghĩ.
Cho đến khi lên đến một ngọn đồi không có người ở. Nó nhìn xung quanh, ở đây ngoài một cây cổ thụ nhiều năm thì chẳng có gì nữa. Ngọn đồi đầy cỏ xanh. Rất đẹp, gió hiu hiu khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Đứng từ trên đó, có thể thấy cả một thành phố nhộn nhịp.
Nó nhíu mày tự nghĩ Bắc Kinh vẫn còn chỗ đẹp vậy sao? Nghĩ xong ánh mắt không biết vô tình hay cố ý lướt tìm bóng lưng của nam nhân kia. Anh mặc chiếc áo sơmi trắng, quần jean đen hướng lưng về phía nó. Hình như anh đang ngắm nhìn cây cổ thụ đó thì phải. Nhìn hình ảnh trước mắt nó thật ngứa tay. Rất muốn chụp một bức ảnh. Nhưng... máy ảnh nó bị nam nhân kia lấy rồi
"Vương Tuấn Khải! Anh dẫn tôi lên đây làm gì?"- nó lớn tiếng hét
Bóng lưng kia quay lai nhìn nó, vì là đứng ngược ánh sáng nó không biết do hoa mắt hay là lỗi giác nó cảm thấy anh rất giống một thiên thần. Nụ cười lộ răng khểnh phấp phới gió xuân, mắt phượng hẹp dài vô cùng đẹp
"Chỉ cần chụp cho tôi một bộ ảnh giống của cô tôi sẽ trả lại máy ảnh"- anh nhìn nó nói
Bộ ảnh?
Nó còn đang thắc mắt bộ ảnh nào thì chiếc máy ảnh kính yêu của nó hiện ra trước mắt. Trên màn hình nhỏ hiện lên dòng chữ Nhật Kí Thanh Xuân . Ồ hoá ra nhờ nó chụp giống vậy à? Sao không nói sớm
Lại một chiếc máy ảnh được đặt vào tay nó. Nó như lời hứa chụp một bộ ảnh cho anh. Sau khi chụp xong nó và anh ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Nó vừa xem ảnh miệng thì hoạt động liên tục
"Chắc em mệt rồi uống nước đi"- giọng anh trầm ấm nói
"Cảm ơn"- nó nhận lấy chai nước rồi cười nụ cười lộ lúm đồng tiền ngay bên má trái.
Chiều hôm đó, nó không biết nó đã ngồi ở đấy bao lâu. Nói những gì với anh, cả 2 nói từ chuyện công việc của anh, đến quê hương xinh đẹp của nó, sau đó lại đến thế giới phồn hoa của showbiz. Rất nhiều chuyền để nói, nói đến tối luôn. Nó không biết mình đã về nhà bằng cách nào chỉ biết, nó.... hình như được anh cõng về
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân
FanfictionFic: Nhật Kí Thanh Xuân Au: Ken với Kumakawaii68 ______ 🚨Trước khi vào Fic Ken muốn lưu ý một số vấn đề🚨 1) Trong Fic này 2 chị nữ9 số tuổi cách khá xa so với BB nhà ta 2) Vì 2 nữ9 người Việt nên mk sẽ lấy họ của Việt Nam luôn. 3) Đọc cấm ném đá...