Sau một lúc chật vật....cô đã đem được cái tên say rượu kia lên xe taxi. Được rồi....để cô nhớ xem nhà hắn ta ở đầu. Không nhớ.......
"Dịch....."- đang định nói nhưng cô nghĩ nghĩ gì đó liền sửa lại
"Thiên Thiên! Nhà anh ở đâu?"- cô hỏi
"Khách sạn...."- bạn Dịch rất không biết tiết khi liền nói
Cô+bác tài "....."
Cô hix sâu một hơi rồi nhìn bác tài mỉm cười. Rồi quay sang tên kia hỏi lại.
"Tôi hỏi thật....nhà anh ở đâu"- cô hỏi
"Đã bảo là khách sạn...."- hắn nói
Bác tài gật đầu rồi nổ máy. Nhưng xe lăn bánh chưa được 10 phút thì cô nhớ ra gì đó. Lục trong túi báo khoác của hắn lấy ra cái điện thoại. Mợ nó! Nhập mật khẩu.... ùm... OPPO thường rất hay sài vân tay. Vậy là cô đã mở được mật khẩu khi ngón tay hắn chạm vào điện thoại.
'Thiên Thiên! Cậu gọi tớ có gì không?'- đâu dây bên kia vang lên tiếng trả lời
"A! Tôi là Phương Anh... Thiên Thiên anh ta hiện tại đang rất say. Mà tôi lại không biết nhà ba người ở đâu. Nếu không ngại anh có thể nói cho tôi biết địa chỉ không?"- cô hỏi
Rất nhanh nhận được câu trả lời. Cô cũng kêu tài xế lái đến đó
_______________________
"A? Tại sao lại đổi tôi?"- tiếng hét lớn của nó vang lên
"Thành thật xin lỗi. Chúng tôi nguyện bồi thường tiền lương theo giá đã nói! Xin cô thông cảm"- Phong Tuấn nhìn nó nói
Nó nhíu mày, không phải bất mãn về việc gì. Nếu mất việc này, nó còn việc khác. Chỉ là nó đang thắc mắt đang yên đang lành Phong Tuấn đột nhiên nói đổi người liền đổi. Sự việc này chính là làm cho nó không vừa lòng chút nào.
Ra khỏi phòng, nó đi dọc theo hành lang. Nếu mất việc này, đồng nghĩ với nó sẽ ít có cơ hội gặp anh hơn. Nghĩ vậy, tâm trạng nó càng buồn hơn. Không biết anh đã biết chưa.
"Tìm chỗ khác thôi"- nó lẫm bẫm
Đang đi dọc dãy hành lang, đến trước một cánh cửa nó bỗng dừng lại. Vì nó thấy, người đang ở bên trong là ai. Nó đứng đó một lúc lâu, đợi người trong phòng không còn nhảy nửa nó mới gõ cửa.
"Vào đi"- giọng nói kia vang lênNó mở cửa ra, nhìn anh đang ngồi dưới sàn nhà. Trên trán lấm tấm mồi hôi nó cười. Anh nhìn nó lúc đầu là ngạc nhiên rồi lại chuyển thành vui mừng.
"Sao em lại đến đây?"- anh hỏi
"Tôi đến...là vì.......... cùng tổng giám đốc mấy anh bàn một số chuyện"- nó cụp mí mắt nói
"À! Đúng rồi...nghe nói lần này chủ đề là Ánh Dương? Đồ đều là cửa nhà thiết kế BaiBai hết đúng không?"- anh nhìn nó hỏi
Nó không nói gì chỉ gật đầu. Nó làm sao nỡ nói cho anh biết. Lần này, người chụp ảnh cho bọn anh không phải là nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân
FanfictionFic: Nhật Kí Thanh Xuân Au: Ken với Kumakawaii68 ______ 🚨Trước khi vào Fic Ken muốn lưu ý một số vấn đề🚨 1) Trong Fic này 2 chị nữ9 số tuổi cách khá xa so với BB nhà ta 2) Vì 2 nữ9 người Việt nên mk sẽ lấy họ của Việt Nam luôn. 3) Đọc cấm ném đá...