Chap17

620 40 14
                                    

Bọn họ bước lên chỗ sân khấu. Các phóng viên lần lượt đặt ra câu hỏi. Ví dụ như:

"TFBOYS mọi người có cảm nghĩ gì về bộ fim này?"

"Nghe nói bộ fim này được đầu tư hơn cả tỷ đúng không?"

"Nghe nói......"

"Có phải........"

Mấy cái đó cứ liên tiếp hỏi, cô cũng hỏi nó thì chuyên tâm ghi hình.

1 tiếng sau

Buổi phỏng vấn kết thúc, mọi người đều nhận được thành quả mà mình mong muốn. Không biết có phải lỗi giác hay không, nó có cảm giác hôm nay cô em gái hoạt bát của nó trầm tư không ít. Chà! Là chuyện gì đây?

"Đợi đã!"- tiếng nói vang lên

Vì hiện tại chỗ này chỉ còn một mình nó và cô. Người kia gọi cũng khá lớn. Nó và cô quay đầu lại, liền bắt gặp vẻ mặt hớn hở của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên?"- nó nói

"A! Đúng vậy! Dù gì cũng quen nhau, tụi anh muốn mời 2 em đi ăn!"- Vương Nguyên cười tươi.

"Ồ!"- nó gật đầu

Cô im lặng, nghĩ nghĩ gì đó. Rồi lại nhìn cậu mới nói.

"Các anh là idol tụi em chỉ sợ đi ăn với mọi người sẽ gây phiền toái cho mọi người"- cô nói

Cậu ngớ người một lúc cũng gật đầu. Ùm! Lời cô nói không sai, họ là idol đi ăn với họ thật sự sẽ không tốt. Vậy nên Vương Nguyên mím môi, nói có diệp hẹn lại rồi rời đi. Nó ngồi trên xe taxi nhìn cô cả nữa ngày trời. Cuối cùng nhịn không được đành lên tiếng

"Hôm nay, chị thấy em hơi là lạ"- nó nói

"Hả? Có sao?"- cô hỏi lại

"Uk"- nó gật đầu

Cô không nói gì cuối đầu xuống môi khẽ mím. Đây là gì?? Từ khi từ nhà của bọn họ về. Đối với Thiên Tỉ cô luôn có một cảm giác rất lạ. Không lẽ cô đã??? Lắc mạnh đầu để bỏ đi ý nghĩ đó. Cô không được suy nghĩ bậy bạ..... cái đó sẽ không xẩy ra.

__________________________________

"Tuấn Khải.....em thấy cô gái chụp ảnh cho bazzar không được lắm. Hay chúng ta đổi người đi"- giọng của một người con gái vang lên

"Không cần! Cô ấy rất tốt...chụp ảnh cũng rất đẹp. Mắt thẫm mỹ lại cao"- anh lạnh giọng nói

"Nhưng.......cô ta có khi nào có ý đồ gì với anh không? Ví dụ như....."- chưa để cô ta nói hết anh đã nói

"Đủ rồi! Cô ấy không có ý đồ gì hết"- nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi cửa 

Nhìn thấy anh đi rồi... cô ta như tức điên lên. Đã làm quản lí cho anh lâu như vậy. Cô ta chưa bao giờ thấy anh binh một cô gái nào. Nó có là gì chứ? Chỉ là một cô gái tầm thường. Không hề xứng đáng với anh.

"Trần Ngọc Phương Trinh! Cô đợi đấy"

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ