Chap42

566 43 9
                                    

Vẫn giống như năm đó, Vương Nguyên sau buổi phỏng vẫn gọi nó và cô. Nó và cô nhìn cậu khó hiểu.

"Tớ có thể mời hai người đi ăn cơm không?"- Vương Nguyên nhìn cả hai hỏi

Nó nhìn cô rồi mỉm cười.

"Được!"

______________

Đi ăn, tất nhiên vẫn sẽ có anh và hắn. Ngồi trên xe, không khí im lặng đến quỷ dị khiến nó khó thở. Đành mở miệng lên tiếng.

"Chúng ta định đến đâu ăn?"- nó hỏi

"Thập Vị Hiên"- anh trả lời

"Hai em....đã quay về lúc nào?"- hắn vừa lái xe vừa hỏi

"Mới hôm qua"- nó nói

Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Từ  đầu đến cuối cô vẫn không lên tiếng. Có lẽ việc làm bạn với người yêu cũ với đối nó dễ dàng hơn với cô.

"Đứa bé này....."- cậu ấp úng

"Là con của......."- nó bỗng im bặt

Nếu nói Anthony là con của nó. Dựa theo quan hệ, Anthony sẽ là con của anh. Nhưng nếu nói sự thật, Anthony là con của cô. Thì.....mọi người sẽ nhìn cô như thế nào. Trong lúc nó còn đang đắng đo lựa chọn thì tiếng cô vang lên.

"Là của em!"- cô nói

Bầu không khí một lần nữa lại im lặng đến quỷ dị. Xe ngừng lại ở trước cửa Thập Vị Hiên,  cả bọn đều bước xuống. Nhà hàng này từ sớm đã được bao trọn. Khi vừa bước xuống, cô và nó đã thấy một cô gái.

Tiểu Thất vui vẻ đi lại nắm lấy tay của Vương Nguyên. Hứng thú nhìn cô và nó, nhìn ánh mắt lại nhìn xuống cậu bé đang say giấc trên xe nó.

"Đây là....."- Tiểu Thất nhìn Vương Nguyên ý hỏi nó và cô.

"Đây là Phương Trinh, còn đây là Phương Anh"- Vương Nguyên nói

"À"- Tiểu Thất 'à' lên như đã hiểu gì đó.

Hai cô gái này, chính người đã làm cho Tuấn Khải ca cùng Thiên Tỉ ca nhớ suốt 1 năm qua a~.

"Được rồi! Mau vào trong đi"- Tiểu Thất nói

Bọn họ cùng nhau vào trong. Lúc nó ngồi xuống Anthony cũng vì vậy mà dịu dịu mắt ngồi dậy. Theo thói quen nhóc ôm cổ nó.

"Mama! Um...đây là đâu vậy?"- nhóc nói tiếng Anh nhỏ giọng hỏi nói.

"Mama cùng mom đang đi ăn với bạn. Anthony từ chiều giờ vẫn chưa ăn gì. Anthony có muốn ăn chung luôn không?"- nó hỏi

"Con...um... muốn ăn món mama làm"- Anthony dịu dịu mặt vào hõm vai nó nói

"Được rồi! Về nhà mama liền làm đồ ăn cho con ăn"- nó nói

Anh ngồi phía đối diện, lòng bỗng dân lên một cỗi khó chịu. Anh thề, anh không có ghen với nhóc con tên Anthony đang được nó bế.

Vương Nguyên cùng Tiểu Thất nhìn nó rồi lại nhìn anh. Trong lòng thầm trộm cười, đại ca bọn họ là đang ghen a~.

"Anthony! Qua đây mom bế con."- cô cười nói

Anthony quay qua nhìn cô một cái rồi hức mặt quay đi như không quen biết. Mặt cô đã đen hơn nhọ nồi rồi, đáng chết. Nhóc con kia là con ai a~. Rõ ràng do cô mang nặng đẻ đâu. Như thế nào lại luôn dính lấy nó? Đáng chết.

Anthony hết ôm cổ nó liền quay lại ngồi lên chân nó. Ánh mắt nhìn những con người ngồi đối diện.

"Mom tại sao Dad không ngồi cùng chúng ta?"- Anthony quay sang cô hỏi

[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ