Chap38

564 41 39
                                    

1 năm sau

Luân Đôn-Anh

Khác với Trung Quốc xa hoa, Luân Đôn nhộn nhịp và phồn hoa hơn. Luân Đôn là nơi sản xuất đồng hồ được mọi người ưa chuộng nhất. Đây là nơi nó và cô bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống đầy những tháng ngày yên bình.

"Anthony! Ngoan đứng lại ăn nào"- cô chạy theo một cậu bé nói

"Không!"- cậu bé tên Anthony kia cười tinh quái nhìn cô

Cạch....

"Aaaa! Mama, mẹ về rồi sao?"- Anthony rơi vào vòng tay nó

"Anthony! Con không ngoan nha. Tại sao không nghe lời mom?"- nó nhướn mày

"Con không ăn"- Anthony lấy tay che mặt lại

Đây là con của cô. Sau khi đến Luân Đôn không lâu, cô phát hiện chính mình mang thai. Lúc đầu cô định bỏ, nhưng vì nó hét sức khuyên ngăn cô đã đồng ý giữ lại đứa bé.

________________

1 năm trước

Bệnh viện.

"Chị hai!"- cô nhắm tay nó

"Yên tâm! Khi em sinh con ra. Chị hai sẽ cùng em nuôi em bé"- nó mỉm cười

"Ukm!"- cô gật đầu

Nó buôn tay cô ra, cô rất nhanh đã được những y tá đưa vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài, nó ngồi trên dãy ghế. Ánh mắt khẽ cụp xuống.

"Trần! Cô vẫn ổn chứ?"- một người đàn ông người Anh ngồi xuống ghế kế bên nó

"Cảm ơn! Tôi vẫn ổn"- nó gật đầu

"Cô đã suy nghĩ về lời cầu hôn của tôi chưa?"- người đàn lại hỏi

"Kane! Xin lỗi... tôi...."- nó nhìn người đàn ông

"Ok! Tôi hiểu"- Kane gật đầu

Kane là một CEO của một tập đoàn lớn ở Luân Đôn. Khi mới đến đây, nó đã quen anh ta. Anh ta giúp đỡ nó rất nhiều. Mới hôm qua, anh ta đã cầu hôn nó. Nhưng nó vẫn chưa đáp trả, có lẽ nó vẫn còn nhớ đến người kia.

2 tiếng sau

Phòng hồi sức

"Um~"- cô nhíu mi khó chịu mở mắt

"Chúc mừng, em đã sinh được một bé trai"- nó nói

Lúc này cửa phòng mở ra. Cô ý tá trên tay bồng đứa bé trai đang im lặng ngủ lại chỗ cô.

"Đặc tên là Anthony được không?"- cô nhìn đứa bé trong lòng hỏi

"Tại sao?"- nó khó hiểu

"Đây là tên Tiếng Anh của An Nặc Hàn trong quyển ngôn tình em thích"- cô nói
"Được"- nó gật đầu

______________

Có lẽ lúc đó vì còn nhỏ nên nó chưa thể phát hiện Anthony rất giống hắn. Càng ngày, đường nét ngây thơ trên khuôn mặt Anthony càng ngày càng gõ. Gõ đến nỗi, nó có thể nhìn ra khuôn mặt của hắn. Có lẽ vì cô không để ý đến nên không phát hiện. Còn nó chính là để ý rất kĩ.

Tháng 11 ở Luân Đôn vô cùng lạnh. Trong 1 buổi tối, cô và nó đang làm đồ ăn thì nghe ngoài phòng khách Anthony hét lên.

"Có chuyện gì vậy?"- nó nhíu mày hỏi

"Để em ra xem"- cô nói

Vừa bước ra, cô liền đứng khựng lại. Trên màn hình TV người đàn ông mang bộ vets kia. Nhịp thở của cô bắt đầu loạn lên. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy được người này? Thấy cô ra Anthony hét lên.

"Mom! Đó có phải là Dad không?"- cậu bé hỏi

Cô trợn mắt:" con nói linh tinh gì vậy?"

"Con thấy hình của Dad trong điện thoại mom"- Anthony nói


[Fic:TFBOYS]: Nhật Kí Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ