Chương 48: Tìm

2.9K 113 4
                                    

Xán Liệt và Hoàng Phong cùng vội lao ra khỏi nhà mà quên rằng có một chỗ ẩn nấp gần đó. Bóng dáng nhỏ bé đứng lấp ló sau bức tường...Là Bạch Hiền, cậu trốn ở đó để đợi hai người rời khỏi rồi mới một mình đi tìm con trai, cậu biết chắc họ sẽ nhanh chóng bắt lại nếu cậu không nấp trước khi làm việc này. Bước chân vồn vã rời đi.

Anh và hắn cho người đi tìm, có phải lật tung cái thành phố này lên cũng phải đưa bằng được Bạch Hiền trở về. Mới đó thôi không thể nào đi xa được. Nhưng để tìm một con người bé nhỏ giữa dòng người đông đúc đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Anh và hắn chia nhau ra tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, đã đến lần lượt các trại trẻ mồ côi nhưng họ đều nói rằng không có ai như cậu tìm đến, không ai biết....Không thể cứ đứng một chỗ đợi cậu được, nhỡ trên đường cậu xảy ra chuyện gì...hắn không dám nghĩ nhiều mà ngay lập tức lại chạy đi.

Hoàng Phong gọi điện hỏi dồn dập

- Bạch Liên...Bạch Hiền có về nhà không?

- Không...nhưng mà có chuyện gì với anh tôi vậy, anh lại làm gì...? - cô bắt đầu sốt sắng

- Bạch Hiền mất tích, mau đi tìm đi...anh sẽ giải thích sau...

Còn Phác Xán Liệt liên lạc với Ngô Thế Huân

- Cậu giúp tôi đi tìm Bạch Hiền...mau lên...

- Ok

Anh chưa cần biết cái gì đang xảy ra liền vội đi tìm, dắt theo cả Lộc Hàm vì cậu muốn đi theo giúp.

----------------------------

Bạch Hiền cuối cùng cũng tìm đến đúng nơi, thấy Phác Xán Liệt đang ở đó thì vội nấp lại đợi hắn rời đi xa rồi mới bước ra. Người quản lí vừa định hỏi thì cậu nắm chặt tay nói vội vàng

- Làm ơn...làm ơn cho tôi biết...

- Cậu bình tĩnh đã...

- Ba năm trước cô có nhận nuôi đứa bé trai nào không, nó mới chào đời thôi...?

- Ừm...để tôi tra sổ...Cậu có nhớ cụ thể vào thời gian nào không?

- Tháng 7...

Cậu trả lời được ngay vì cậu nhớ rõ sinh nhật con trai mình.

Cô dò xét từng dòng, một lúc sau ngẩng lên

- Đây rồi...chúng tôi có nhận được một bé trai còn rất nhỏ...

- Đâu...nó đâu...Cô cho tôi gặp với...cầu xin cô

Nghe vậy cậu mừng rỡ, miệng cười mếu máo, vậy là sắp gặp được con trai rồi...

Người quản lí còn nhíu mày nghi ngờ

- Nhưng cậu là ai...người thân sao?

- Đúng đúng...tôi là baba của nó...

Cô cúi gập người trước cậu

- Xin lỗi...tôi rất tiếc phải báo một tin buồn...

Bạch Hiền đứng im chờ đợi, rốt cuộc lại là tin buồn gì nữa đây?

- Cháu bé đó mắc bệnh nặng, vì thể lực rất yếu nên đã mất vào năm lên hai tuổi rồi...

----------------------------------

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ