Chương 40: Sống chung

3.1K 131 5
                                    

- Mau đi tìm xem phu nhân đang ở đâu...

- Vâng thưa Lưu tổng!

Hoàng Phong ngồi thừ người bên bàn làm việc, đầu óc anh vô cùng rối loạn.

"Cốc cốc"

- Thưa...tiểu thiếu gia cứ khóc đòi gặp cậu Bạch Hiền ạ...

Anh lo lắng đứng bật dậy đi khỏi phòng...

-------------------------------------

Phác Xán Liệt muốn Bạch Hiền ở lại Phác gia nhưng cậu một mực từ chối. Dù gì cậu cũng là người đã có gia đình, việc bỏ nhà đi ở với người đàn ông khác là không thể chấp nhận được. Hắn biết rằng có nói nữa cũng vô ích nên đưa cậu đến ở nhà riêng của hắn cách đó chỉ vài cây số, vẫn còn hơn là ở khách sạn vừa tốn tiền lại vừa không thoải mái. Thuyết phục mãi rồi cậu mới đồng ý.

Bạch Hiền ở đó có thời gian để suy nghĩ lại về tất cả những gì đã xảy ra, nhưng càng nghĩ càng không thông, mọi chuyện cứ rối hết cả lên chẳng ra đâu vào đâu.

Cũng từ hôm cậu chuyển đến nhà riêng của Phác Xán Liệt, hắn không về biệt thự Phác gia nữa mà sau khi ở công ty về là hắn lái xe thẳng đến chỗ cậu. Cậu không ở cùng hắn nhưng hắn muốn, hắn thích thì hắn làm, ai cản được? Nhân cơ hội cậu và Hoàng Phong đang li thân, hắn phải nhanh chóng kéo cậu lại về bên mình, Biện Bạch Hiền vốn chỉ thuộc về Phác Xán Liệt hắn mà thôi.

"Choang..."

Phác Xán Liệt vừa bước đến cửa thì nghe tiếng vỡ, hắn vội xông vào thì thấy Bạch Hiền đang lúi húi nhặt. Hắn chạy đến kéo cậu lên

- Bạch Hiền...cẩn thận...

Cậu ngơ ngác nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn mà chỉ muốn bật cười

- Em chỉ lỡ tay làm rơi chiếc cốc thôi mà...

Rồi cậu định cúi xuống nhặt tiếp thì hắn giữ lại

- Để đó tôi nhặt, nhỡ bị thương thì sao...nhìn một mảnh ngay sát chân em kìa...Lui ra xa, nữa...chút nữa đi...! Rồi, đứng yên đó cho tôi!

Bạch Hiền đứng im nhìn hắn đắm đuối, cái bộ dạng đang căng mắt dò tìm những mảnh vỡ dưới nền nhà kia ai bảo hắn là lạnh lùng tàn nhẫn cơ chứ. Giờ đây trước mắt cậu không còn là một Phác Xán Liệt không sợ trời không sợ đất nữa mà chỉ có người đàn ông yêu cậu, sợ cậu bị đau, sợ cậu khóc. Miệng cong lên nụ cười thỏa mãn, cậu cũng không biết mình cười từ lúc nào, thấy rất hạnh phúc, rất ngọt ngào. "Phải chi anh ấy là chồng...", cậu vội lắc đầu dập tắt ngay ý nghĩ đó, nó làm cậu thấy xấu hổ...

Hắn đến bên cạnh cậu, cầm bàn tay cậu lên nhìn chăm chú

- Để tôi xem lại xem em có bị gì không...

Quả thật từ lúc cậu bị thương rồi bị ốm, hắn lúc nào cũng săn sóc cậu từ đầu đến cuối, nếu cậu lại tiếp tục tổn thương thì hắn sẽ hận bản thân mình mất. Bạch Hiền rút tay khỏi tay hắn

- Được rồi, sao anh chăm sóc em giống như em bé vậy...

Cậu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Phác Xán Liệt...Khốn thật...đã bao lần rồi mà tim vẫn đập nhanh, mặt vẫn nóng bừng thế này! Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở hơn, vội cúi đầu xuống. Hắn cười nửa miệng đưa tay nâng cằm cậu lên bắt cậu tiếp tục nhìn hắn. Đôi mắt đẹp như vậy hắn không muốn rời, hàng mi đen dày, đuôi mắt hơi cụp xuống, bên trong như lúc nào cũng chứa nước...thật long lanh! Làn da trắng nõn đang hồng lên, cậu vô thức liếm môi làm nó thêm ướt át quyến rũ bội phần. Phác Xán Liệt không kìm được liền đặt đầu ngón tay lên má cậu rồi vuốt theo đường nét khuôn mặt, đối với hắn thì nó hoàn hảo hơn tất cả mọi thứ.

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ