Chương 59: Vận mệnh

2.6K 111 9
                                    

Lộc Hàm bên ngoài cửa phòng bệnh ái ngại nhìn Bạch Hiền bên trong cùng Hoàng Phong, rồi lại đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi thừ người đã hai tiếng đồng hồ. Anh siết chặt bàn tay, hai hàm răng nghiến vào nhau, đôi mắt vằn lên giận dữ. Đột nhiên anh đứng bật dậy bước đi khiến Lộc Hàm hoảng hốt nắm tay anh lại

- Anh đi đâu Thế Huân?

- Đi tìm kẻ đã giết Xán Liệt tính sổ...anh phải giết chết hai người đó! Mau buông anh ra... - giọng Thế Huân gằn lên thật đáng sợ

Cậu vội ôm anh

- Không được, anh đừng làm bậy, rất nguy hiểm...

- Nhưng bọn chúng đã giết Xán Liệt rồi...anh phải trả thù...

Lộc Hàm quát lên

- Vậy bây giờ anh tính đi đâu tìm bọn chúng? Bản lĩnh thì có đấy nhưng anh nghĩ anh đủ giỏi để giết hai người đó? Nói không chừng mạng mình còn không giữ nổi...Anh nhìn Bạch Hiền hiện giờ đi, đến lúc anh xảy ra chuyện em có thể sẽ điên dại hơn cậu ấy... - nói đến đây cậu nghẹn lại, dịu giọng đi - anh đừng nghĩ đến việc trả thù được không, xin anh đấy...

Thế Huân nhận ra mình quá nóng vội, anh lập tức ôm Lộc Hàm vào lòng

- Anh xin lỗi...

Cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp.

- Lũ độc ác...lũ bất nhân!

Anh vò đầu bứt tai, tâm trí rỗng tuếch lộn xộn, liên tục đưa tay vuốt mặt

- Không thể tin được...Phác Xán Liệt...sao cậu có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Lộc Hàm à...anh phải làm sao đây? Cậu ấy là bạn anh...người bạn thân duy nhất...

Thế Huân vừa nói vừa nghẹn ngào, dù không thể khóc nhưng trong lòng lại rất hụt hẫng đau đớn. Lộc Hàm ôm đầu anh tựa vào vai cậu

- Em hiểu mà...anh buồn thì cứ khóc đi, có em đây rồi...Nhưng em thấy thương Bạch Hiền quá, cậu ấy đang rơi vào tuyệt vọng...Còn đứa bé trong bụng nữa, không biết sẽ ra sao...

Thế Huân nhíu mày, thực sự anh vẫn chưa thể tin Phác Xán Liệt đã chết, mọi thứ tưởng chừng như đã quá rõ ràng nhưng vẫn có điều gì đó không đúng. Mới chỉ xác nhận được chiếc xe hơi bị nổ là của hắn, mảnh áo cháy cũng là áo của hắn...nhưng chưa có gì khẳng định người đã chết là hắn. Nếu giả sử hắn không chết thì hắn thoát bằng cách nào, mà người chết là ai, ai tình nguyện chết thay hắn? Hay là Phác Xán Liệt có thuật cải tử hoàn sinh...haha thật nực cười...càng nghĩ càng chẳng ra đâu vào đâu.

Bỗng điện thoại Thế Huân reo, anh đưa lên tai

- Alô...thật sự đó là...? Chết tiệt...

Khuôn mặt thất thần, bàn tay đang bóp chặt điện thoại thì nó tiếp tục reo, nhưng lần này anh chỉ thốt lên một từ "Cái gì?" rồi đứng ra xa nói chuyện rất nhỏ.

Lộc Hàm bên cạnh không hiểu anh đang nói gì với ai, biểu cảm gương mặt vô cùng khó tả. Có vẻ như người kia nói gì đó, anh trợn tròn mắt nhìn hướng về phòng bệnh rồi lại nhìn Lộc Hàm

- Được...được rồi...

Thế Huân cúp máy rồi đi vào phòng...

Bạch Hiền vô hồn ngồi trên giường bệnh, mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, đôi môi khô nhợt nhạt còn Hoàng Phong thì chỉ biết thở dài, anh có nói thế nào cậu cũng không nghe. Thấy Thế Huân vào, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên, anh ngập ngừng

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ