Chương 34: Hắn là tội phạm

3.2K 124 3
                                    

Sáng Thế Huân đến công ty, anh không lang thang chỗ này chỗ kia nữa mà đi ngay vào phòng vì nôn nóng gặp Lộc Hàm, từ khi cậu giận anh đứng ngồi không yên, không hiểu mình đã làm gì quá đáng. Vừa mở cửa Thế Huân đã gọi

- Lộc Hàm...

Tiếng gọi làm mấy cô nhân viên giật mình

- Ơ trưởng phòng ạ...

- Lộc Hàm đến chưa?

- Cậu ấy vừa đến...nhưng lên phòng tổng giám đốc rồi ạ...

- Chết tiệt...

Anh lập tức chạy đi. Đến cửa phòng của Ngô tổng, Thế Huân chưa vào ngay mà đứng ngoài cửa nghe ngóng

"Dạ cháu xin lỗi giám đốc..."

"Cậu nghĩ gì mà để chuyện này xảy ra hả? Từ hôm qua tới giờ đã bao người bàn tán rồi...thật chẳng ra làm sao..."

"Thưa giám đốc cháu..."

"Nhân viên cấp dưới như cậu không có quyền lên tiếng hiểu chưa? Cậu nghĩ cậu đủ giỏi để được tuyển vào vị trí đó sao? Nếu không phải Thế Huân con ta lên tiếng xin thì cậu cũng không được đâu... Mới vào làm được vài ngày đã gây chuyện rồi..."

"Cháu xin lỗi ạ..."

"Lần sau còn tái phạm thì nghỉ việc đi..."

- Bố...đủ rồi!

Ngô Thế Huân đứng ngoài nghe những lời bố mình nói Lộc Hàm như vậy liền không thể kiềm chế được, anh mở cửa xông vào

- Bố có cần phải nói thế không? Chỉ là chuyện nhỏ mà bố to tiếng như vậy...

Anh đi đến bên cạnh Lộc Hàm kéo cậu lại gần mình nhưng cậu lùi ra xa. Ngô tổng cau mày nhìn Thế Huân

- Còn con nữa...bố chưa truy cứu tội của con đấy...

- Con làm sao?

- Đối tác họ cười sau lưng nhà ta kìa...

- Mặc kệ họ...Vâng, là con sai, tất cả là lỗi của con...Cho nên bố đừng nổi giận với Lộc Hàm nữa, con sẽ chịu...

- Thế Huân con...

Lộc Hàm thấy hai người như sắp cãi nhau, cậu liền cúi đầu

- Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi trưởng phòng...là tôi sơ suất. Mọi trách nhiệm tôi xin nhận...

Rồi cậu vội bỏ ra ngoài, dáng đi vội vã như đang trốn tránh điều gì đó. Ngô Thế Huân ngay lập tức chạy theo nhưng bị bố gọi lại

- Con ở lại bố muốn nói chuyện...

Đôi mắt anh lưu luyến nhìn cậu cho đến khi cậu đi khuất

- Bố muốn con đi xem mặt

Anh trợn tròn mắt

- Bố nói gì?

- Con đã đến tuổi lập gia đình rồi...Từ khi hủy hôn với Chu gia đến giờ con chưa qua lại với ai, con định sống độc thân mãi thế này hay sao?

- Không ai vừa ý con hết...

Anh hậm hực trả lời

- Bố tìm được người cũng được, con xem...

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ