Chương 8: Ngang trái

3.6K 138 2
                                    

Phác Xán Liệt trò chuyện với Hoàng Phong nhưng mắt thì chốc chốc lại đánh sang phía cậu đang cười một cách gượng gạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên hắn đã từng bao lần muốn ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm thơm ngát. Nếu là Bạch Hiền của bốn năm về trước đứng trước mặt hắn như thế, chắc chắn hắn sẽ giữ lấy cậu, không cho cậu rời xa hắn nửa bước. Nhưng hiện tại cậu đang đứng bên cạnh người đàn ông của cậu...Lòng hắn bỗng dâng lên cay đắng, trong quá khứ hắn đã từng là người đàn ông của Bạch Hiền...hắn luôn cho là như vậy, không gì có thể thay đổi được. Hắn từng nghĩ đến lí do mà cậu cự tuyệt hắn, liệu có phải vì hắn quá lạnh lùng, không biết thể hiện tình cảm hay không...Nhưng hắn không phải là một con người thích suy nghĩ nhiều, điều gì hắn thích thì hắn sẽ làm, làm ngay lập tức. Hắn phải cho con người kia biết chịu đựng là như thế nào...

- Xin lỗi Lưu tổng...tôi đi tiếp những vị khác.

Hoàng Phong cười gật đầu, nụ cười trên môi anh tắt hẳn khi hắn quay đi. Anh nhìn cậu định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Bạch Hiền cuối cùng thì cũng lấy lại nhịp thở ổn định hơn khi hắn đi xa dần. Cậu muốn về ngay lúc này nhưng hoàn cảnh không cho phép. Cậu đứng bên cạnh anh cùng tiếp chuyện mọi người.

Một người phục vụ đi ngang qua bỗng va vào cậu làm rượu đổ tràn hết cả ra chiếc áo trắng muốt. Anh ta rối rít cúi người

- Xin lỗi cậu, là tôi bất cẩn...Cậu có sao không ạ?

- Hiền, em không sao chứ? Bẩn hết đồ rồi này...

Cậu cười nói với anh ta

- Tôi không sao. Anh có khăn lau không?

Nhưng anh ta trả lời, tay chỉ về hướng bên trái cậu

- Dạ xin lỗi tôi không mang theo. Cảm phiền cậu vào nhà vệ sinh rửa lại! Nó ở hướng kia ạ...

Tên phục vụ không khỏi lúng túng liếc ngang liếc dọc vì anh ta biết hai người đứng trước mặt mình là ai.

Cậu cười thân thiện gật đầu

- Được rồi... - Hoàng Phong, em vào nhà vệ sinh chút...

Anh lo lắng hỏi

- Có cần anh đi cùng không?

- Không cần đâu. Anh cứ nói chuyện với họ, em sẽ ra ngay...

-------------------------

Bạch Hiền dùng nước phẩy qua chỗ áo bị rượu đổ lên, loang đỏ cả một khoảng lớn trông thật khó coi. Tiện cậu cúi mặt xuống rửa luôn cho tỉnh táo, không khí ngoài kia quả thật nhộn nhịp quá. Khuôn mặt đẹp tự nhiên không trang điểm của cậu như căng hơn khi có thêm nước tráng qua. Cậu ngẩng lên nhìn vào gương thì giật mình...Phác Xán Liệt đã đứng dựa cửa ở đó từ lúc nào rồi... miệng cong lên một nụ cười bí hiểm. Sao hắn biết cậu vào đây, lẽ nào...? Cậu vội xoay người lại đối diện với hắn, nét mặt tái đi

- Sao anh vào đây...?

Hắn không nói gì và bắt đầu tiến lại gần cậu. Chân cậu nhúc nhích lùi xuống

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ