Chương 35: Bế tắc

2.6K 121 11
                                    

Ngô Thế Huân cau mày ngả người ra ghế

- Thật không ngờ...Bạch Hiền đúng là biết chịu đựng. Là người khác chưa chắc đã sống nổi đâu...

- Cậu im đi! Sống chết gì ở đây...

Phác Xán Liệt càng nghĩ càng cảm thấy ân hận khi Bạch Hiền đã phải chịu hi sinh vì hắn. Bỗng Thế Huân bật ngồi thẳng dậy

- Nói vậy thì đứa bé kia không phải con của Lưu Hoàng Phong rồi. Sao anh ta lại chấp nhận nhỉ? Đối với đàn ông thì đây là chuyện hiếm gặp...Yêu thương con riêng của vợ như con ruột, tin nổi không đây? Vào anh ta thì tôi lại càng không tin, trước giờ anh ta chưa từng làm việc gì mà không có lợi cho mình. Con người anh ta khó lường lắm. Cậu nghĩ thử xem...

Hắn kẹp ly rượu đỏ giữa hai ngón tay xoay đi xoay lại, đôi mắt chim ưng nheo lại nhìn vào chất lỏng sóng sánh... "Con ruột...con ruột"

Hai người im lặng được một lát thì điện thoại của hắn kêu, vừa thấy tên người gọi hiện lên mặt hắn liền nghiêm lại rồi quay sang nhìn Thế Huân, anh đã cảm thấy có điều không ổn "Andex...?" Hắn mở nút nghe và bật loa ngoài, truyền đến từ bên kia là giọng điệu vô cùng gấp gáp

- Phác tổng, tường bảo vệ dữ liệu đã bị hở, có kẻ xâm nhập...

Hắn mở to mắt đứng bật dậy, Thế Huân mím môi nghe ngóng

- Có bao nhiêu dữ liệu bị rò rỉ?

- Dạ...Gần như tất cả...

Phác Xán Liệt nghiến răng quật chiếc điện thoại còn chưa tắt xuống ghế sofa

- Khốn nạn! Lưu Hoàng Phong, tôi biết chắc chắn là tay chân của anh ta...

"Phác tổng...chúng tôi sẽ làm mọi cách để điều tra ai đã làm việc này...Bíp..."

Tâm trí hắn lúc này nhất thời đang rối loạn, hắn lại vò đầu ngã ngồi xuống bên cạnh Thế Huân

- Từ từ đã nào, cậu cứ bình tĩnh...Phác Xán Liệt mà tôi biết chưa bao giờ chịu bó tay phải không? Rốt cuộc dữ liệu bị rò rỉ bao gồm những gì?

...........

- Sao cơ...có thật là...?

Phác Xán Liệt mệt mỏi gật đầu. Thế Huân hốt hoảng nắm lấy một bên vai hắn

- Tại sao lại thế? Xán Liệt...chuyện lớn đấy không đùa được đâu.

Hắn thực sự nóng đến mức muốn văng tục

- Con mẹ nó! Lúc đó tình hình cấp bách quá...để cứu vớt được Phác thị thì chỉ còn cách đó. Cậu nghĩ để vực được một tập đoàn đang sắp vỡ nợ lên mà dễ sao? Nếu không làm vậy thì tôi và các cổ đông khác chỉ còn nước bán công ty để trả nợ rồi cạp đất mà ăn thôi, làm sao có được như thế này...Nhưng đó là chuyện trước đây, tôi đã dừng lại từ lâu rồi.

Ngô Thế Huân đã dần dần hiểu ra vấn đề, anh ngồi im suy xét...

- Xán Liệt, tôi có cách rồi...Nhưng cậu phải thật sự bình tĩnh, không được để cho đối phương biết cậu đang hoang mang...Có một người chắc chắn cứu được cậu.

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ