Chương 16: Ngô Thế Huân

3.2K 132 8
                                    

Bạch Hiền vô cùng mệt mỏi với những gì đã xảy ra, cậu không nghĩ mình còn đủ sức chịu đựng thêm nữa. Cậu không hề muốn đến gặp Phác Xán Liệt theo cách đó, thế nào rồi cũng bị hắn làm cho đau đớn. Nhưng nghĩ đến những bức ảnh kia cậu bắt buộc phải đến. Cậu chấp nhận để hắn chiếm đoạt cơ thể vì muốn bù đắp lại những gì cậu gây ra cho hắn ba năm trước. Nỗi đau thể xác này đã thấm gì so với tổn thương sâu sắc trong lòng Phác Xán Liệt.

Bạch Hền được người của hắn đưa hẳn lên phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào, bên trong không có ai, tim cậu bớt đập loạn hơn. Lúc này cậu mới nhìn ngắm kĩ căn phòng. Nó thật rộng rãi thoải mái mang lại cảm giác dễ chịu. Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc hộp vuông vắn để trên bàn. Cậu lại gần nhìn một lúc rồi tò mò mở ra xem. Thấy vật để trong hộp cậu ngỡ ngàng run run lấy ra...Toàn là những bức ảnh của cậu mà hắn đã chụp lại lúc còn yêu nhau... Hắn chụp lúc nào sao cậu không biết cơ chứ, một con người tưởng như khô khan lại có thể làm những việc này sao? Ảnh chụp lúc cậu cười, lúc cậu ngắm hoa, cả ảnh chụp từ sau lưng...Tất cả hắn đều cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp này. Mắt Bạch Hiền đã phủ một lớp sương mờ. Cậu lật mặt sau mỗi tấm ảnh đều ghi rõ ngày tháng...

Hắn yêu cậu nhiều đến vậy sao. Cậu phũ phàng với hắn như thế thì tại sao những thứ này hắn không vứt quách đi cho rồi, còn giữ lại làm gì? Trước giờ cậu luôn nghĩ Phác Xán Liệt là một con người lạnh lùng không biết thể hiện tình cảm nhưng không phải thế này đã quá rõ rồi ư? "Xán Liệt...anh còn yêu em...?"

Dòng nước mắt vô thức trào ra lăn xuống hai gò má ửng hồng...Bạch Hiền buông xấp ảnh và thẫn thờ đi ra ngoài ban công. Trời bỗng dưng đổ mưa...giờ này hắn chưa về...Cậu ngẩng mặt lên trời để nước mưa rơi vào khuôn mặt đau khổ hoà lẫn với nước mắt trôi đi. Cậu hét thật to dưới cơn mưa như trút nước rồi ngồi thụp xuống. Bạch Hiền không còn sức để đứng vững. Cậu khóc thật lâu, đôi mắt mờ đi, cả việc thở cũng trở lên thật khó khăn...và đầu óc cũng không còn nhận thức được nữa. Cậu mệt mỏi ngất đi, mưa cũng tạnh dần...

Đến sẩm tối hắn trở về và đi thẳng lên phòng, hắn biết cậu đang ở trên đó. Nhưng vào phòng không thấy ai, chiếc hộp trên bàn vẫn chưa đóng...hắn trở lên lo lắng và chạy đi tìm khắp căn phòng rộng. Người của hắn nói rằng chắc chắn cậu chưa đi khỏi, chỉ có thể vẫn ở bên trong. Trong cơn hỗn loạn hắn thấy cậu nằm bất động bên ngoài ban công, cả người ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt mê man...Phác Xán Liệt vội nâng cậu dậy và bế vào trong...sao lại thế này cơ chứ? Nhìn con người yếu đuối trên tay bao nhiêu thù hận trong lòng hắn biến mất hết, chỉ thấy lo lắng...

Hắn khẩn trương thay đồ cho Bạch Hiền, bàn tay đang lau người khựng lại trước những vết bầm xanh đỏ trên cơ thể cậu. Tất cả...tất cả dấu tích này đều là hắn để lại, hắn muốn cho cậu thấy thế nào là đau đớn...nhưng giờ đây lòng hắn lại đau hơn, hắn dùng cách này để trừng phạt cậu liệu có quá đáng hay không?

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ