Chương 60: Đây là Thiên đường ư?

3K 124 4
                                    

Ngô Thế Huân đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ ngó nghiêng "Không biết có phải chỗ này không nhỉ...?" Bỗng dưng có một bàn tay bịt miệng anh lại và lôi vào trong. Anh định dùng võ phản kháng thì người đó giữ lại nói nhỏ

- Suỵt....là tôi đây......Đừng nhìn tôi kiểu đó, người đấy không phải ma đâu...

- Thì ra là cậu...làm tôi giật cả mình...

Người chờ Thế Huân trong ngôi nhà hoang đó chính là Phác Xán Liệt, hắn đóng chặt cửa lại, chiếc cửa lỏng lẻo, gỗ mục nát. Thế Huân nhìn quanh, anh không nghĩ lại có ngôi nhà tồi tàn như thế này tồn tại. Hắn vội vã kéo anh tới ngồi xuống mảnh chiếu dưới đất

- Thế Huân...nói tôi biết Bạch Hiền sao rồi? Hả?

Anh tặc lưỡi lắc đầu

- Không ổn...rất rất không ổn...

Hắn tròn mắt vò đầu rối bù

- Không ổn là thế nào?

- Biết cậu gặp nạn Bạch Hiền gần như mất trí rồi...không nghe một ai nói hết. Dễ bị kích động lắm, nếu còn như thế nhiều lần nữa là có thể sẽ xảy thai...

- Cái gì...? - Hắn đứng dậy đá tung cái vỏ chai nhựa trên mặt đất rồi lại đấm tay vào tường nhưng giọng nói vẫn rất kiềm chế - Vậy bây giờ ai ở bên chăm sóc cậu ấy?

- Có Lộc Hàm...và...anh ta...

- Anh ta? Lưu Hoàng Phong sao? Hừ...

Thế Huân hất cằm

- Này...giờ không phải lúc để giấm lên men đâu...Có anh ta còn hơn là chỉ có Lộc Hàm...

- Con mẹ nó...tôi hết chịu nổi rồi...

- Bạch Hiền khổ sở lắm...sao cậu không về gặp cậu ấy một lần đi, còn ở đây mà đấm với đá? Lại bắt tôi nói dối nữa...

Xán Liệt lắc đầu

- Không được...nếu để lộ ra ngoài là tôi chưa chết thì thế nào lão già đó với cô ta cũng quay lại giết tôi cho bằng được...Đã liều mình rồi thì không biết hai người đó sẽ làm gì đâu...Thà để Bạch Hiền chịu khổ một chút còn hơn...Nhưng mà vẫn không thể chịu được...

- Thôi tập trung vụ này cho xong đã...Kể lại cho tôi nghe những gì đã xảy ra với cậu đi...Làm cách nào cậu sống được vậy...

Hắn ngồi xuống

- Có lẽ tôi đã chết thật nếu không có Andex rồi, chính cậu ấy đã cứu tôi...

- Vậy nghĩa là người chết là Andex hả?

- Ừ...Sáng hôm qua sau khi gọi cho Bạch Hiền thì tôi đã dứt khoát đi, bởi vì không còn cách nào khác ngoài làm theo lời ông ta. Andex đã cố dùng lời nói ngăn cản tôi...Lúc tôi vừa ra đến xe thì bị đánh bất ngờ từ đằng sau, sau đó cậu ấy dìu tôi vào trong xe...tôi còn mập mờ nghe thấy cậu ấy nói xin lỗi. Sau đó nữa thì tôi không biết gì hết, có lẽ là Andex cho tôi uống thuốc mê nên khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong căn nhà này và mặc trên người bộ đồ của cậu ấy, còn trang phục của tôi Andex đã lấy đi rồi...Tôi mới nhớ ra Andex rất giỏi trong việc cải trang đóng giả người khác, hơn nữa cậu ấy cao gần bằng tôi, giọng nói cũng tựa nhau...

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ