Chương 47: Vị đắng

3K 122 14
                                    

Mắt Hoàng Phong gằn lên từng tia đỏ, anh nghiến răng, bàn tay đang bóp cổ Bạch Hiền siết chặt nổi đầy gân xanh. Đối với anh thể diện là vô cùng cao, chưa một ai dám sỉ vả anh thậm tệ như vậy. Tính cách vốn cục cằn, anh hiện tại đang nóng giận đến mức mất đi ý thức.

Bạch Hiền bắt đầu hít thở sâu hơn, cậu ngửa mặt lên, đôi môi hơi hé ra, từ từ nhắm mắt lại chờ đợi. Nếu chết vào lúc này đây cậu thực sự không thấy hối tiếc, cậu không muốn tiếp tục sống với nhiều sự nghiệt ngã này nữa, giải thoát có lẽ là tốt nhất.

Hoàng Phong đến lúc đó tự nhiên sực tỉnh thả tay khỏi cổ cậu, anh mới nhận ra rằng thiếu chút nữa đã giết chết người mà anh yêu thật lòng. Bạch Hiền ngã ngồi xuống sàn, tay đưa lên ôm lấy cần cổ đã đỏ ửng. Cậu ho sặc sụa vì bị ngạt khí quá lâu, hít vào thở ra thật mạnh để lấy lại nhịp thở bình thường.

"Bạch Hiền..." Anh định ngồi xuống đỡ cậu thì cánh cửa bật mở cái rầm. Cậu nhìn lên còn anh quay đầu lại

- Phác Xán Liệt...

Hắn đứng trước cửa, thấy cậu đang ngồi dưới đất vội chạy đến dìu cậu đứng lên. Thấy gương mặt cậu nhợt nhạt hoảng loạn, lại đang thở mạnh, hắn đưa mắt dò xét khắp cơ thể cậu. Hắn nhanh chóng nhìn thấy vết ngón tay dài in trên cổ. Cơn giận dữ bùng phát, một tay ôm cậu một tay túm áo anh

- Mẹ kiếp, mày mất trí rồi đúng không Lưu Hoàng Phong?

Nói rồi hắn lại vội buông ra, tay đưa lên cổ Bạch Hiền kiểm tra vết thương

- Em không sao chứ? Đau lắm à?

Ánh mắt hắn đang đằng đằng sát khí khi chạm ánh mắt cậu thì lại trở lên ôn nhu lạ thường, yêu thương hiện rõ qua cái nhìn đó. Cậu khẽ lắc đầu rồi yếu ớt dựa vào người hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn tìm hơi ấm quen thuộc mà cậu hằng nhung nhớ, hương bạc hà trên người hắn làm cậu nghiện mất rồi.

- Anh xin lỗi...Bạch Hiền...

Hoàng Phong chậm rãi lên tiếng. Hắn trừng mắt nhìn

- Mày tốt hơn hết nên câm miệng lại nếu không muốn một sống hai chết, tao đang nổi điên đấy!

Hiện giờ hắn rất muốn xông đến túm lấy anh mà đánh, nắm đấm đang ngứa ngáy lắm rồi, nhưng hắn không muốn buông cậu ra, sợ chuyện gì không hay nữa lại đến. Hắn có cảm giác như giờ đây chỉ cần rời vòng tay thì cậu sẽ biến mất ngay tức khắc...

Trong vòng tay ấm áp của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền nói, giọng rất nhỏ

- Xán Liệt...Hoàng nhi là con ruột của anh ta...chính anh ta là người bốn năm trước đã hại em....

Cậu liền bật khóc như mưa. Không hiểu sao khi yên bình trong lòng hắn cậu lại khóc nức nở mà lúc nãy cậu không thể khóc được. Vì một nửa cảm thấy uất ức, một nửa cậu muốn được hắn che chở vỗ về nên mới khóc như một đứa trẻ. Nhìn nước mắt cậu lăn trên má Phác Xán Liệt xót xa vô cùng, hắn cúi xuống dùng ngón tay cái quệt nước mắt đi

- Tôi biết...tôi đã biết tất cả rồi...Em không cần nói gì nữa...

Hắn định đẩy cậu ra thì cậu vòng tay ôm chặt lại

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ