Chương 13: Em phải là tình nhân của tôi

4K 155 4
                                    

Trời tối, Bạch Hiền đi dạo một mình trên đường phố. Cậu chọn chỗ không quá nhiều ánh sáng, không quá nhiều người qua lại, cậu thích không khí yên tĩnh hơn. Hoàng Phong mới lên chuyến bay sang Canada lúc sáng. Vì không muốn cậu vất vả nên tất cả công việc anh đều giao cho cấp dưới, cậu đâm ra nhàn rỗi, tìm chỗ thoải mái để thư giãn...

Con đường này trước hắn hay đưa cậu đi dạo qua đây. Bạ̣ch Hiền chỉ nhớ cái vẻ mặt lặng lẽ của hắn, nhớ ánh mắt ôn nhu khi hắn nhìn cậu và nhớ cả bàn tay ấm ấm đặt lên đầu cậu xoa nhẹ. Cậu thực sự rất muốn trở về lúc ấy...Nhưng bây giờ nhớ thì có ích gì, Phác Xán Liệt và cậu coi như chưa từng quen biết, cậu đã làm hắn tổn thương, hắn cũng đã làm cậu đau lòng. Hai người vốn không nên gặp nhau...Khóe mắt chợt hơi cay, cậu mỉm cười chua chát...

Bỗng ánh đèn pha chiếu sáng rực, chiếc xe hơi đen bóng loáng tấp vào lề đường phanh lại chặn đường Bạch Hiền. Cậu sững sờ nhìn người từ trong xe bước ra...Sao Phác Xán Liệt lại ở đây? Là trùng hợp hay cố tình? Hắn tiến đến gần cậu, khuôn mặt đẹp như tạc lạnh tanh không cho ai biết cảm xúc của hắn lúc này, và vẫn là nụ cười nửa miệng khiến người ta sợ sệt.

Bạch Hiền vội quay người nhanh chóng bước đi, hắn vươn tay giữ chặt lại.

- Anh tìm tôi sao?

- Ở đây còn có ai khác?

Cậu mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt hắn

- Tôi và anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, không còn gì để nói nữa. Buông tôi ra đi...

Phác Xán Liệt nhíu mày vì thấy mắt cậu có nước. Hắn bật cười

- Em đoạn tuyệt tôi bằng cái lí do đê tiện đó...rồi giải quyết qua loa như vậy mà xong ư?

- Vậy anh còn muốn gì nữa...?

Hắn kéo tay cậu đi rất mạnh

- Vào trong xe!

Bạch Hiền hoang mang giữ lại

- Không. Anh định nói gì nói luôn đi...

Nhưng sức cậu không thể lại được cánh tay cơ bắp khỏe mạnh của hắn, chống cự một lúc thì đã bị hắn bế bỗng lên nhét vào trong xe và đóng sầm cửa lại. Vào trong hắn mới thả cậu ra. Bạch Hiền cáu gắt

- Tôi còn phải về nhà...anh hết việc làm rồi sao?

Hắn nhìn cậu gườm gườm tay giữ lấy cổ tay cậu

- Không nhớ tôi sao?

Cậu cố sức bỏ tay hắn ra nhưng không được, hắn vẫn nhìn chằm chặp đợi câu trả lời

- Không! Sao tôi phải nhớ anh chứ?

Phác Xán Liệt quá tay kéo sát cậu lại gần hắn, mũi gần như chạm vào má cậu, hắn gằn giọng

- Nói...Mau nói em nhớ tôi...

Bạch Hiền quay mặt đi, bàn tay trắng nhỏ nhắn đặt lên ngực hắn đẩy ra. Hai má cậu đã hồng lên, đôi môi đỏ mọng run run và đôi mắt với hàng mi dài chớp khẽ trông thật đáng yêu. Không nhớ mà cậu trở lại con đường này làm gì, có lẽ hắn cũng thừa biết điều này.

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ