Chương 55: Éo le

3K 114 5
                                    

Sáng Lộc Hàm vừa mở cửa thì giật mình khi thấy một đống đang ngồi trước cửa. Cậu còn chưa kịp thốt lên thì đã bị anh ôm chầm lấy

- Lộc Hàm...anh không muốn chia tay...Em quay lại với anh có được không?

- Thế Huân...

- Xin lỗi em...là anh vụng về khiến em hiểu lầm. Nhưng em tin anh đi, anh thật sự rất yêu em mà Lộc Hàm. Anh không cho em biết chuyện quá khứ chỉ vì anh không muốn nhắc lại mà thôi, anh coi như nó chưa từng tồn tại. Bây giờ anh chỉ có mình em...Anh sẽ không nói dối em bất cứ điều gì nữa, sẽ không làm em đau lòng...Xin đừng rời xa anh, anh cần em!

Thế Huân nói liền một hồi rồi im lặng ôm chặt con người nhỏ bé., anh sợ nếu buông ra cậu sẽ lại đi mất. Lộc Hàm từ ngạc nhiên sang hạnh phúc, nước mắt vô thức rơi xuống. Cậu đã mong Thế Huân đến biết chừng nào, cả ngày chỉ buồn bã nhớ nhung. Cậu xé lòng khi nói lời chia tay, lại sợ rằng sẽ không thể gặp lại anh nữa. Lộc Hàm vòng tay ôm bờ vai rộng, cậu cười

- Anh để em chờ lâu quá...

- Ừ Lộc Hàm...anh xin lỗi...

Nhưng Thế Huân lại thấy có gì đó kì lạ liền buông ra giữ vai cậu

- Khoan...em vừa nói gì? Chờ anh là sao...?

Lộc Hàm lấy tay lau đi nước mắt đọng lại trên hàng mi cong, cậu không nhịn được liền bật cười một tiếng rồi véo má anh

- Thế Huân...anh ngốc quá! Em chỉ giả vờ chia tay để xem anh có thực sự yêu em không thôi... Anh đến tìm em tức là anh thật lòng...Em hạnh phúc lắm!

Giờ đây mới nhận ra, Thế Huân cau mày nhìn cậu, ánh mắt làm bộ tức giận nhưng không giấu nổi nhu tình

- Lộc Hàm, em dám thử anh bằng cách đó? Em gan lắm...

Cậu ôm eo anh, đầu dựa vào ngực anh dụi dụi

- Em không làm như vậy thì sao biết được anh yêu em nhiều như thế nào...Anh có biết em rất sợ anh sẽ không tới nữa, anh sẽ đồng ý để em rời xa anh thật. Lúc nói chia tay tim em thật sự rất đau đấy Thế Huân à...Tại sao khi đó anh không giữ em lại, tại sao anh nói là cứ làm nếu em muốn? Anh đáng ghét lắm...

- Được rồi...là anh có lỗi. Anh sẽ không ăn nói tùy tiện như thế nữa đâu...

Hai người dẫn nhau vào nhà và đóng cửa lại. Thế Huân búng nhẹ ngón tay lên trán Lộc Hàm

- Anh không tin cái đầu nhỏ này của em lại nghĩ ra ý tưởng táo bạo như thế. Nói mau, có phải chính bố anh xui em làm vậy phải không?

Cậu tròn đôi mắt nai ngơ ngác lên nhìn, thế này thì giấu sao nổi đây, chưa gì đã bị anh nhìn thấu tâm can rồi. Cậu ậm ừ

- Đừng trách bố anh, bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi...Em biết ơn vì bác ấy đã ủng hộ chúng ta đến với nhau, em còn sợ bác không ưa em...

- Từ đầu anh đã bảo chuyện xin phép bố anh thì không thành vấn đề rồi em lại không tin...

Lộc Hàm liếm nhẹ môi, đó là thói quen khó bỏ của cậu, đôi môi đỏ hơi ướt như mời gọi người đối diện. Thế Huân nâng cằm cậu lên, cậu nhắm chặt mắt lại trông thật đáng yêu. Hơi thở của anh mỗi lúc một gần, chỉ chạm một cái nhẹ nhàng lại mang đến một nụ hôn cháy bỏng. Cậu để Thế Huân thưởng thức hết vị ngọt của mình mới buông ra, anh nhìn đắm đuối đôi mắt trong veo

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ