Chương 11: Mệt mỏi

3.2K 130 5
                                    

Bạch Hiền về nhà với bộ dạng bơ phờ, mặt mày ủ rũ kém sắc. Chị Lâm và những người giúp việc chào cũng không buồn đáp lại. Cậu đi thẳng một mạch lên phòng. Cậu muốn mặc kệ hết mọi thứ và nằm lên giường nghỉ ngơi. Cậu vừa nói ra những lời phũ phàng với Phác Xán Liệt, vừa thừa nhận rằng cậu phản bội hắn. Chỗ bị thương ở tay này của cậu đã là gì so với nỗi đau cậu để lại trong lòng hắn. Những lời đó từ chính miệng cậu nói ra làm sao hắn có thể chấp nhận được, ngay đến cậu còn không thể chấp nhận nổi mình.

Cậu mở cửa phòng và nhận ra Hoàng Phong đang ở trong đó, không còn sức nào mà hỏi tại sao anh vào đây, cậu chỉ đứng đó như người mất hồn, đâi chân run rẩy sắp khụy xuống. Thấy Bạch Hiền, anh vội chạy lại nắm vai cậu hỏi dồn dập

- Hiền...em đi đâu giờ này mới về, có biết là anh lo lắng lắm không hả?

Anh biết cậu đã báo về muộn nhưng không nghĩ sẽ muộn như thế này. Hoàng Phong chợt nhận ra người cậu đang mềm nhũn không còn sức lực. Anh đụng trúng vết tím trên tay làm cậu kêu lên một tiếng vì đau

- Em sao thế này? Sao lại bị thương... sau khi ở công ty về em đã đi đâu? Hả...?

Bạch Hiền môi đã khô khốc không muốn mở miệng, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng

- Hoàng Phong...đừng hỏi gì cả...ôm em đi có được không? Em mệt mỏi lắm rồi...

Giọng nói nhỏ dần, cậu đổ cả thân hình bé nhỏ vào người anh, anh vội vã ôm lấy. Anh có nhiều điều muốn hỏi nhưng thấy cậu như vậy lại không hỏi nữa, chỉ ôm chặt cậu, tay giữ đầu cậu áp vào ngực mình. Bạch Hiền chợt khóc to, nước mắt vừa khô nhoèn trên má giờ lại bị thấm ướt. Hoàng Phong bối rối không yên, anh vỗ tấm lưng đang thổn thức của cậu. Từ mấy ngày nay cậu khóc rất nhiều...anh không biết lí do tại sao. Trong đầu chợt nghĩ đến Phác Xán Liệt, anh cau mày.

Hoàng Phong để cậu khóc đến khi ngừng, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu, ánh mắt dịu dàng

- Em khóc mệt rồi...nghỉ ngơi đi. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đừng nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt vào ngủ quên hết mọi chuyện đi. Nhé, ngoan...vợ bé nhỏ của anh...!

Bạch Hiền im lặng nhìn anh, đôi môi đỏ ướt át còn run lên, hai bọng mắt sưng vì khóc nhiều.

- Hay anh ở lại đây với em?

Cậu vội gạt tay anh ra và lắc đầu

- Không sao đâu, anh về phòng đi. Em muốn yên tĩnh một mình...

Anh lưu luyến nhìn

- Em chắc chắn là em ổn chứ?

Cậu nặn ra một nụ cười méo mó đẩy lưng anh ra ngoài.

- Ổn mà, anh đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay cho Hoàng Nhi ngủ cùng anh...

Rồi cậu đóng chặt cửa lại không cho Hoàng Phong có cơ hội nói tiếp. Anh đứng lặng ngoài cửa một lúc rồi quay về phòng.

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ