Chương 62: Hẹn hò

3.2K 118 7
                                    

- Buông em xuống mau...họ nhìn kìa...Em tự đi được...

- Em đừng giãy nữa, ngã bây giờ...

- Nhưng anh làm thế này trông kì quá...

Xán Liệt bế Bạch Hiền từ trên lầu xuống khiến cậu phát ngại, người giúp việc trong nhà thấy họ hạnh phúc như vậy cũng vui lây. Thường thì cậu hay vui vẻ hòa đồng với họ, không có chút kiêu kì nên họ đối với cậu cũng rất thoải mái liền chọc vài câu

- Cậu Bạch Hiền là nhất rồi...

- Được cậu chủ cưng chiều thì còn gì bằng...

Cậu ấp úng đỏ mặt ngượng ngùng

- Dạ...vâng...

Phác Xán Liệt nghiêm mặt nhìn từng người, hắn trầm giọng

- Tất cả nghe kĩ đây...từ giờ phải gọi Bạch Hiền là phu nhân, ai thất lễ thì tự cuốn gói khỏi đây...Rõ chưa!

- Vâng chúng tôi biết rồi thưa cậu chủ! - Họ đồng thanh nói

Hắn quay sang nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng trở về ôn nhu

- Bảo bối à, em muốn đi đâu trước?

- Anh nói em muốn đi đâu cũng được có đúng không?

- Ừ, đều nghe theo em...

- Vậy em muốn tới quán bar...

Hắn trợn mắt ngạc nhiên

- Sao? Em thật sự muốn đến đó? Không được, không tốt đâu...ở đó ồn ào lắm, có cả rượu bia thuốc lá...Không được!

Bạch Hiền vòng tay ôm cổ hắn, miệng chu ra làm điệu bộ đáng yêu câu dẫn

- Em chưa từng đến đó với anh, em muốn cùng anh vui vẻ trong không gian ấy xem như thế nào...Đi mà chồng...Em cũng muốn thử hư hỏng một lần. Chồng à...Em yêu chồng nhất! Anh gật đầu một cái thôi mà...

Hắn thực sự bị cậu dụ dỗ, cậu làm nũng như thế làm sao không cưng cho được. Đúng là anh hùng đến mấy cũng không qua nổi ải mỹ nhân...bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao năm xưa Đổng Trác lại bị Điêu Thuyền làm cho mê muội...Nhưng hắn nghĩ nếu là hắn cũng vậy thôi, để mất giang sơn vì người đẹp cũng xứng đáng đấy chứ...!!!!

-----------------------------------------

Trong quán bar, nhạc réo rắt xập xình, người với người ôm eo ôm cổ nhau nhảy, tay còn sờ soạng nhau. Bạch Hiền ngồi bên cạnh hắn nhìn họ lả lướt đi qua đi lại. Chưa bao giờ tâm trạng cậu lại phấn khích như lúc này, cậu gật đầu theo điệu nhạc, nhún nhảy nhiệt tình, có khi còn kéo Phác Xán Liệt nhảy cùng, mặc kệ hắn chỉ nơm nớp lo sợ cậu sẽ bị ai đó đâm vào, hay cậu đụng trúng thứ gì đó rồi bị thương...bất cứ lúc nào hắn cũng thấy nguy hiểm đang rình rập. Bạch Hiền đối với hắn là bảo vật vô giá, lại mỏng manh dễ vỡ nên hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa

- Xán Liệt...sao mặt anh cứ đăm đăm thế...

Hắn lắc đầu bất lực rồi cầm ly rượu lên uống. Nhưng rượu vừa đưa lên đến miệng thì một bàn tay phụ nữ trắng nuột nà chặn lại. Cô ta ngang nhiên giật lấy nó từ tay hắn và uống cạn rồi trả lại. Hắn cau mày

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ