Chương 9: Sự thật bị giấu đi

3.4K 139 3
                                    

Bệnh viện

- Bác sĩ, tình hình sao rồi?

- Cậu ấy bị thương nhẹ vùng đầu, tôi đã sát trùng và băng bó rồi. Có điều...

Anh tròn mắt

- Có gì không ổn à?

- Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ? Vợ anh rất yếu...

- Đó không phải v... - anh vội xua tay

- ... cậu ấy mang thai bốn tháng, không nên để đi lại nhiều...đằng này lại để cho cậu ấy bị xe tông như thế. Cũng may đứa bé không bị ảnh hưởng gì. Cậu ấy hiện đang hôn mê vì thể lực suy kiệt, chưa thể tỉnh lại được. Anh nên chú ý hơn...

"Mang thai bốn tháng...? Là mang thai thật sao?"

Anh đờ người ra một lúc rồi ngước nhìn bác sĩ

- Cảm ơn bác sĩ. Giờ tôi vào thăm được chứ?

- Tất nhiên. Anh chăm sóc cẩn thận, tôi đi đây...

Ngày hôm sau...

- Cậu tỉnh rồi à...

Bạch Hiền với gương mặt nhợt nhạt như người sắp chết, đôi môi trắng bệch khô khốc, làn da mịn màng xám xanh lại nhìn người lạ trước mặt mình rồi lại nhìn xung quanh phòng bệnh

- Anh...là ai? Mà sao tôi lại ở đây?

Anh đặt bát cháo vừa mua xuống bàn cười nói

- Tôi là Lưu Hoàng Phong, người đã tông phải cậu hôm trước...

- ...........

- Cậu hôn mê một ngày. Ăn chút cháo đi...

Cậu lùi lại phía sau không muốn ăn, Hoàng Phong đến bên cạnh vỗ vai dỗ dành

- Cậu yếu lắm. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu... Mà gia đình cậu đâu?

Cậu nghe anh nhắc đến từ gia đình mới sực nhớ ra, cậu hoảng hốt tụt giật kim truyền nước trên tay mình ra và xuống giường định chạy đi nhưng vì quá yếu nên ngã khụy xuống. Hoàng Phong vội chạy lại đỡ cậu lên

- Đừng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cậu đấy...

Bạch Hiền càng đau khổ hơn nhìn bụng mình. Cậu bắt đầu nghiến răng đập mạnh vào bụng

- Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...? Đứa bé này...tôi ghét nó...

Trông cậu lúc này vô cùng thảm hại đáng thương. Anh giữ chặt tay lại nhíu mày nhìn cậu

- Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu? Sao lại không để ý mà đâm vào xe tôi, bây giờ lại đòi giết đứa con trong bụng mình...

Bạch Hiền ngồi thất thần, đôi mắt phủ một lớp nước trong suốt long lanh. Và nước mắt lại tự nhiên tuôn rơi, cậu không buồn lau nữa mặc cho nó rơi lộp bộp xuống tay Hoàng Phong

- Tôi chỉ có mẹ và em gái...

Rồi cậu cứ thế mà kể hết những việc đã xảy ra cho một người lạ không quen biết, giống như là muốn trút bỏ tất cả bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu trong lòng, đến người nhà cậu cũng không thể nói. Nói xong hết mọi chuyện Bạch Hiền ôm mặt khóc nức nở thành tiếng. Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, thật lâu, thật nhiều để cho những đau khổ theo nước mắt mà chảy đi. Nhưng càng khóc cậu lại càng thấy tuyệt vọng mà thôi. Cậu đã mất tất cả, tương lai sự nghiệp...và cả tình yêu...Cậu không còn mặt mũi nào gặp lại người cậu yêu nữa, Biện Bạch Hiền đã không còn trong sạch nữa rồi...

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ