Chương 42: Nghi ngờ

2.7K 113 10
                                    

Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng anh đi cùng bác sĩ vào phòng lấy máu...Cậu tự nhiên thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác không thể diễn tả nổi. Là vui vì có thể cứu được thằng bé, là nhẹ nhõm khi thật may mắn anh có cùng nhóm máu thuộc loại hiếm đó...hay là một linh cảm gì khác? Đôi mắt đẹp như mất đi thần khí, chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không gian vô định nào đó trước mắt...Không hiểu sao cậu lại có một chút hi vọng rằng nhóm máu của anh là một loại khác không phải là AB có RH-, ngay sau đó lại tự phỉ nhổ vào cái suy nghĩ ngu ngốc đó, dù sao cứu được đứa con cũng là điều quan trọng nhất...

Còn Phác Xán Liệt chậm rãi đến ngồi cạnh cậu.

- Em đừng lo lắng quá! Sẽ không sao đâu...

Hắn thật đau lòng khi thấy cậu khóc. Hắn áp đầu cậu ngả vào ngực, bàn tay vuốt ve vai cậu. Trong lúc này hắn chọn cách im lặng. Nhưng chuyện vừa xảy ra hắn không thể không nghi ngờ. Bác sĩ đã nói rất rõ ràng rằng đây là loại máu hiếm, lại chỉ có được do di truyền...Bạch Hiền là nhóm máu O rồi, thì bố đứa bé chắc chắn phải mang nhóm máu AB có RH- đó...Chẳng lẽ trên đời lại có sự trùng hợp đến như vậy, Lưu Hoàng hẳn là đứa bé may mắn nhất thế giới này vì gặp được người có cùng nhóm máu...?

Bạch Hiền hoàn toàn vô lực dựa vào người bên cạnh, dòng nước mắt chảy dài xuống thấm vào áo hắn.

- Xán Liệt...là tại em đúng không? Em vô tâm quá chỉ biết đến bản thân mình...Hoàng nhi chắc đang trách em tại sao lại bỏ mặc nó...

Phác Xán Liệt ngả đầu hôn lên mái tóc mềm bồng bềnh của cậu

- Em đừng tự trách bản thân nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ nên nghĩ cho những ngày tháng tiếp theo đi...

Những ngày tiếp theo ư? Cậu sẽ sống như thế nào đây...? Đứa con trai bé bỏng thì đang nằm cấp cứu, còn người chồng mà cậu không yêu thì lại làm đầu óc cậu rối loạn...

Một lúc sau bác sĩ đi ra và theo sau là Hoàng Phong, trông anh có vẻ mệt mỏi hơn. Bạch Hiền đứng dậy tròn mắt chờ đợi

- Cậu Lưu, cậu mới mất máu, nên nghỉ ngơi thư giãn một chút...đi lại nhiều không tốt...

- Tôi đã bảo tôi không sao rồi...

Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu. Bạch Hiền vội chạy lại

- Bác sĩ...tức là đã kiểm tra và lấy máu thành công rồi sao?

Ông mỉm cười

- Đúng vậy, bây giờ các bác sĩ đang làm nhiệm vụ tiếp lại máu cho cháu bé. Một lát nữa là xong, có thể chuyển cháu sang phòng khác để theo dõi thêm. Cậu yên tâm được rồi...

Nghe ông nói mà cậu thực sự không cảm thấy mừng chút nào, đáng lẽ khi biết con mình đã được cứu thì phải cảm tạ trời đất vì đã đem lại may mắn, nhưng trong tâm trí cậu một nỗi lo sợ ùa về - nỗi lo sợ không thể gọi tên...Cậu nuốt nước bọt hỏi lại

- Có thật là...mẫu máu của anh ấy...trùng với của thằng bé không?

Phác Xán Liệt nghe cậu hỏi cũng nhíu mày đợi câu trả lời từ bác sĩ. Không ngờ ông ta đáp lại bằng một câu xanh rờn

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ