Chương 5: Cay đắng

3.9K 153 4
                                    

Trong phòng riêng, Phác Xán Liệt đang ngồi một chỗ giống như bất động. Hắn ngồi ngả người ra phía sau. Trên mặt hắn vẫn là nét lạnh lùng cương nghị, vô cảm và khó đoán biết. Đôi mắt nhắm hờ nằm dưới đôi lông mày rậm để lộ ra hai hàng mi đen và dày. Những ngón tay dài gõ gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Tư thế hắn vô cùng thư thái, toát ra vẻ đẹp thần uy kì lạ.

Nhưng ai mà biết được trong đầu hắn nghĩ gì. Mắt nhắm, hắn lại nhìn thấy cảnh tượng cậu cùng người đàn ông khác thân mật, cậu vẫn đẹp dịu dàng quyến rũ nhưng đã không còn ngây thơ, đôi mắt trong trẻo đã từng thuộc về hắn trước đây lại đang nhìn người đàn ông khác. Và người đàn ông kia là ai, hắn cũng thừa biết. Lưu Hoàng Phong là chủ tịch tập đoàn Lưu thị cũng lớn mạnh không thua kém gì Phác thị. Anh hơn hắn hai tuổi, nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai và phong độ. Hoàng Phong được rất nhiều thiên kim tiểu thư để mắt và theo đuổi ngay cả khi đã có vợ. Anh thường xuất hiện trên các trang báo, bài viết về lĩnh vực tài chính. Lưu thị cũng đã từng và có thể sẽ là đối thủ gắt gao của Phác thị.

Hắn đột nhiên mở mắt

- Ngô Bảo...

Cấp dưới của hắn luôn túc trực bên ngoài phòng làm việc lập tức có mặt

- Vâng...

Hắn ngẩng cao đầu ra lệnh

- Ngay lập tức chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc buffet vào ngày mai. Nhớ, không được có sơ sót gì. Tôi muốn ra mắt tất cả mọi người...

Ngô Bảo ngập ngừng

- Nhưng lúc chiều ngài vừa bảo không cần...

Anh ta ngừng lại toát mồ hôi hột khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn. Người mới này làm việc đúng là không bằng Andex. Hắn không muốn nói lại lần thứ hai. Anh ta lắp bắp

- Vâng thưa Phác tổng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay

Rồi anh ta khép nép lùi ra, trong lòng thấp thỏm chỉ sợ hắn gọi lại lần nữa, lúc đó chắc anh ta giật bắn tim ra ngoài mất.

Căn phòng chỉ có ánh đèn chiếu vào hắn, khuôn mặt đẹp như thần chỉ mang một sắc thái nhưng vẫn vô cùng lôi cuốn. Hắn mở điện thoại ra, nhấn vào file lưu trữ ghi âm...

"Xán Liệt...em nhớ anh quá. Anh bận rộn lắm đúng không...? Em không dám gọi điện vì sợ anh không bắt máy, sợ lại phải nghe câu anh sẽ gọi lại sau...Vậy nên từ giờ em sẽ ghi âm gửi cho anh..."

"Xán Liệt...còn 3 năm 217 ngày nữa là anh về với em rồi...nhanh nhanh lên nhé..."

"Anh thế nào rồi...không khỏe sao? Hôm qua em nghe giọng anh qua điện thoại hơi khàn. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm nhé...em thương anh lắm..."

Hắn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt nhìn như không có đích đến. Môi hắn bất giác khẽ cong lên.

"Xán Liệt...tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã nghĩ mình có thể chờ được anh, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn. Tôi không thể chờ thêm được nữa, bao lâu rồi đến giờ mới được gần một năm...Còn ba năm như thế nữa, quá dài...Tôi không thể phí hoài tuổi xuân của mình để làm một việc vô nghĩa là chờ đợi anh. Xin lỗi nhưng chúng ta chấm dứt tại đây đi. Đừng liên lạc với tôi nữa..."

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ