Chương 18:

3.2K 150 7
                                    

Quần áo trên người Bạch Hiền đã bị anh lột ra quăng xuống đất

- Bạch Hiền! Đêm nay ở lại đây...không đi đâu hết...

- Không...anh say rồi...Anh làm vậy em sẽ hận anh...

Nhưng Hoàng Phong nhất định không buông cậu ra mặc cho cậu chống cự quyết liệt. Bàn tay anh lần lục khắp nơi trên cơ thể không bỏ sót chỗ nào...Bạch Hiền đau đớn nước mắt chảy ra một cách yếu ớt bất lực...

Hoàn Phong chợt tách hai chân cậu ra, cậu quá hoảng loạn liền đập đầu mình vào đầu anh rồi cắn thật mạnh lên bả vai. Anh dừng lại, ngay lập tức cậu đạp anh sang một bên và lượm đồ dưới đất nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng.

- Hiền...

Hoàng Phong không đủ tỉnh táo, anh ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy lúc muộn. Anh nhăn mặt xoa bóp cái đầu đau nhức, không hề nghĩ đến việc xảy ra đêm qua. Anh xuống giường định đi vào nhà tắm thì nhìn thấy cốc trà mật ong để trên bàn và sực nhớ tới Bạch Hiền. Anh chạy sang phòng cậu thì không thấy ai liền xuống nhà gọi

- Hiền...Bạch Hiền...em đâu rồi...?

Chị Lâm nhanh nhẹn chạy tới

- Cậu Bạch Hiền đến công ty từ sớm rồi ạ...Cậu ấy dặn Lưu tổng uống hết trà mật ong giải rượu, nếu mệt quá thì cứ nghỉ ở nhà...việc công ty cậu ấy sẽ lo...

Đứa nhỏ Lưu Hoàng đang chơi gần đó thấy anh thì chạy lại ôm chân

- Papa...hôm qua baba không kể chuyện con nghe mà baba cứ khóc hoài...

Anh dịu dàng bế nó lên xoa đầu

- Chắc tại baba mệt, lần sau sẽ kể cho con....

Anh thơm nó một cái rồi đặt nó xuống và đi lên. Chỉ năm phút sau đã quần áo chỉnh tề lấy lại vẻ phong độ ngày thường và lái xe đi

.................

Cộc cộc....Cộc cộc....

Hoàng Phong gõ cửa mấy lần phòng cậu nhưng không ai trả lời, anh liền mở cửa đi vào. Bạch Hiền ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa, trông dáng vẻ vô cùng cô đơn và tiều tụy, đôi mắt vẫn trong veo nhưng ủ rũ, làn da trắng nhưng không hồng mà là nhợt nhạt, đôi môi khô thiếu sắc đỏ... trong lòng anh bỗng đau xót. Thấy anh bước vào, cậu chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi quay đi chỗ khác

- Anh ra ngoài đi...

Hoàng Phong đứng cách cậu vài bước chân, anh không dám đến gần vì hối hận. Anh nhớ việc mình làm đêm qua, anh biết đó là sai, làm tổn thương cậu

- Bạch Hiền...

Cậu vẫn lạnh lùng

- Em bảo anh đi đi...bây giờ em không muốn nói bất cứ điều gì hết...

Mắt cậu thoáng hiện lên một tia buồn thất vọng. Hoàng Phong nhíu mày khi nhìn thấy mấy vết tím trên mặt, trên cổ và trên tay cậu mặc dù chúng rất mờ, cậu đã cố tình che lại nhưng vẫn không giấu được. Thật vô cùng đau đớn...cả anh và hắn đều đối xử với cậu như vậy...! Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cậu đã chịu đựng như thế nào.

[Longfic ChanBaek] [Ngược] Chỉ Vì Quá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ