CHAP 4: HÔN TRỘM

2.5K 125 13
                                    

Chỉ mới 5h30 sáng, Mỹ Nhân đã lờ mờ tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt mình yêu thương suốt mấy năm nay thì còn gì hạnh phúc hơn nữa? Khuôn mặt khi ngủ của Mỹ Duyên rất thanh tịnh, nhẹ nhàng. Càng nhìn, Mỹ Nhân càng yêu Mỹ Duyên hơn, yêu về vẻ ngoài lẫn tâm hồn của con người đang ngủ trước mặt mình. Nhìn cái trán kiêu hãnh của Mỹ Duyên, Mỹ Nhân chợt muốn hôn lên đó, dù chỉ là nụ hôn nhẹ thôi, Mỹ Nhân cũng hạnh phúc. Những lần trước muốn hôn lắm chứ, nhưng phải kiềm chế hết mực vì Mỹ Duyên còn thức. Còn bây giờ thì sao? Nàng ngủ say thế kia, một nụ hôn chắc không sao đâu ha?

Nghĩ là làm, dù sợ Mỹ Duyên sẽ tỉnh dậy bất chợt nhưng chuyện gì mà Mỹ Nhân này đã quyết thì phải làm!

Mỹ Nhân rụt rè, chậm rãi, đưa mặt sát lại gần khuôn mặt đang say ngủ của Mỹ Duyên. Đôi môi mềm mại của Mỹ Nhân vừa chạm đến trán Mỹ Duyên liền giật ra. Cảm giác khi hôn Mỹ Duyên thật rộn ràng! Tim Mỹ Nhân như ngừng đập vào thời khắc môi chạm trán Mỹ Duyên, rồi lại đập nhanh sau khi hôn. Mỹ Nhân ôm tim mình

Thay một bộ đồ thể thao, Mỹ Nhân ra sân vườn tập võ. Bửa trước mới mua bao cát nên tập đánh với bao cát. Mỹ Nhân đeo bao tay, thủ vài thế võ rồi đánh - đấm - vào bao cát, như thể nó là kẻ thù truyền kiếp của mình. Mỹ Nhân đánh đến nỗi trời sáng hẳn lên cũng không hề hay biết. Đánh đến nỗi có người ngắm mình mà cũng không hay biết.

- Nè! Mới sáng sớm làm gì đùng đùng vậy? - Mỹ Duyên dụi dụi đôi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài, phàn nàn Mỹ Nhân

- À, xin lỗi. Tao hơi mạnh tay. - Mỹ Nhân gãi đầu.

- Mày không cần xin lỗi. Chỉ cần... - Mỹ Duyên ra vẻ đăm chiêu.

- Cần gì?

- Chỉ cần phục vụ công chúa đây thật tốt là được!

- Xời, tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Chuyện đó chẳng phải nhiệm vụ hằng ngày của tao sao?

- Như thường thì tao nói làm gì! Trong khoảng thời gian tao ở nhà mày, mày phải phục vụ tao, giặt đồ, lau nhà, quét nhà,... đều do mày làm. Cái nữa, mày phải dẫn tao đi chơi, đi ăn, đi shopping,... đều do mày chi trả. Thế nào? - Mỹ Duyên nhịp chân, đợi câu trả lời từ Mỹ Nhân.

- What!? Mày đùa với tao hả? - Mỹ Nhân tá hỏa với điều kiện của Mỹ Duyên.

- Đùa gì? - Mỹ Duyên nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

- Mày biết tao đang không có việc làm mà! Mày đòi điều kiện đầu tiên thì tao ok, nhưng điều kiện thứ hai thì không. Mày muốn giết tao hả? - Mỹ Nhân tuôn một tràn. Mới sáng sớm mà bị 'hâm dọa' cái thẻ thì ai chả bực. Biết mỗi tháng ông Trương đều gửi vài tài khoản Mỹ Nhân số tiền kha khá để cô tự trang trải cho cuộc sống tự lập, tất nhiên là chỉ trong thời gian cô không có việc làm. Số tiền đó không ít, nhưng mức độ mua sắm đồ hiệu của Mỹ Duyên thì Mỹ Nhân còn lạ gì? Cô nàng càng quét hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mỗi lần đi mua sắm chung với Mỹ Duyên là Mỹ Nhân phải lê cái thân xác ngọc ngà để xách đồ. Mỗi lần đi, Mỹ Nhân đều xách cả chục túi xách, đã thở không ra hơi còn gặp Mỹ Duyên lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia. May mắn là ba mẹ Mỹ Duyên là chủ tịch tập đoàn lớn, tài sản ăn mấy đời không hết nên mỗi tháng Mỹ Duyên đều " quẹt " thẻ không thương tiếc. Tuy nói vậy thôi, chứ Mỹ Duyên thấy cái nào đẹp, cái nào phù hợp mới mua, chứ không phải đụng cái gì là mua cái đó.

[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ