Kể từ sau hôm gặp chuyện ở HK's MALL, Mỹ Duyên ít nói hơn hẳn, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, điều này khiến Mỹ Nhân vô cùng khó chịu và lo lắng. Cũng hơn một tuần rồi chứ ít ỏi gì?
Cả tuần nay, Mỹ Nhân toàn đút Mỹ Duyên ăn, đút cả nước, thậm chí còn phải ép Mỹ Duyên ăn nhưng ăn chưa được nửa chén cơm.
Đến khi ngủ, Mỹ Duyên cũng không còn ôm Mỹ Nhân như trước mà đưa lưng về phía Mỹ Nhân. Lâu lâu, Mỹ Nhân còn thấy vai Mỹ Duyên run bần bật. Lúc đó, Mỹ Nhân muốn ôm Mỹ Duyên lại lắm, ôm từ sau lưng, vỗ về để Mỹ Duyên ngủ ngon giấc. Nhưng với tư cách là một đứa bạn thân thì điều đó không phù hợp!
Rồi để thay đổi không khí, Mỹ Nhân dẫn Mỹ Duyên đi dạo phố, đi mua sắm, đi đủ mọi nơi nhưng vẫn không có tiến triển gì, Mỹ Duyên vẫn thẩn thờ, vẫn im lặng và không một chút cảm xúc.
Hôm nay là ngày thứ 10 Mỹ Duyên như thế, vẫn ngồi trên sofa và không có gì đặc sắc, chỉ nhìn vào ti vi. Sự kiên nhẫn của Mỹ Nhân đã đổ vỡ theo từng ngày, liền giận dữ xoay người bên cạnh đối mặt với mình.
- Mày làm sao vậy hả? Suốt ngày cứ im lặng như vậy, mày còn xem tao là bạn không hả? Có chuyện gì phải nói tao biết chứ!
Mỹ Duyên không nói gì, đôi mắt rưng rưng rồi bật khóc. Mỹ Nhân hoảng hốt, vội ôm Mỹ Duyên vào lòng.
- Tao xin lỗi, tao không nên tức giận như thế. Nín đi! - xoa đầu Mỹ Duyên.
Khoảng 20 phút sau, Mỹ Duyên ngừng khóc.
- Đi với tao đến một nơi. - Mỹ Nhân đề nghị.
- Đi đâu? - giọng còn nghèn nghẹn.
- Đi thì biết thôi. Nhưng trước tiên phải đi thay đồ đã. - nói rồi Mỹ Nhân kéo Mỹ Duyên đi lên phòng.
Mỹ Nhân thì chọn áo sơ mi trắng, quần jeans đen và áo khoác da màu đen, còn Mỹ Duyên thì áo thun trắng và quần jeans ( là đồ mà trong Just Ask Me, Nhân Duyên đã mặc :v ). Mỹ Nhân lại kéo Mỹ Duyên đi xuống nhà xe. Tới cửa nhà liền cầm nón bảo hiểm đưa cho Mỹ Duyên, loại thường dùng cho moto.
- Đội lên đi.
- Ừm. - Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cùng đội lên.
Mỹ Nhân leo lên chiếc moto của mình, gạt chống rồi quay sang Mỹ Duyên.
- Lên xe.
- Ưm... nhưng nó cao quá!
Thấy Mỹ Duyên nhìn nhìn vào moto thì Mỹ Nhân đã hiểu. Do Mỹ Nhân cao nên mua luôn chiếc moto cao cho dễ chạy.
- Tao quên, để tao bế mày lên. - Mỹ Nhân xuống xe, bế Mỹ Duyên ngồi lên yên xe rồi mình cũng lên xe.
- Nhớ ôm chặt vào đó. - Mỹ Nhân dặn dò Mỹ Duyên.
- Tao nhớ mà.
Chiếc moto mượt mà chạy trên đường cao tốc. Mỹ Nhân không dám chạy nhanh vì biết Mỹ Duyên sợ tốc độ, xe moto mà chạy chỉ có 50km/h. Đến khúc đèn giao thông, đèn xanh chỉ còn 5 giây, nếu không vượt qua thì phải chờ hơn 1 phút.
- Bám chặt vào. - đợi Mỹ Duyên gật đầu rồi Mỹ Nhân rồ ga, nhanh chóng vượt qua đèn xanh dễ dàng. Sau đó thì Mỹ Nhân chạy với tốc độ ban đầu. Mỹ Duyên bắt đầu ngắm nhìn cảnh xung quanh. Hôm nay trời đẹp lắm, gió nhẹ thi thoảng thổi qua, cảnh vật êm đềm, mọi thứ đều làm Mỹ Duyên cảm thấy tâm trạng khá hơn. Bỗng nhìn sang bên phải, thấy một chàng trai mang vẻ thư sinh chở một cô gái, họ cười đùa vui vẻ, cô gái còn ôm chặt lấy chàng trai phía trước. Hình ảnh đó khiến Mỹ Duyên không khỏi đau lòng, tay không tự chủ ôm lấy Mỹ Nhân, đầu chui rúc vào cổ con người phía trước. Mỹ Nhân cười nhẹ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TA
Fiksi PenggemarTrong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))