Đến khoảng hơn 1h sau, cả bốn người đã có mặt tại phòng ăn. Ông Trương và Mỹ Nhân thì te tua, nào là vết cào, nào là băng keo cá nhân. Còn bà Trương và Mỹ Duyên thì điềm đạm ăn, không thèm đếm xỉa đến người vừa chọc mình. Ông Trương thì không manh động gì nhưng Mỹ Nhân thì còn cay cú chuyện mình bị đánh, nhớ lại quả thật mình bị lừa trắng trợn!
Flashback
Mỹ Duyên đuổi theo Mỹ Nhân khắp cả sân vườn.
- Mày đứng lại đó cho tao!
- Có ngu mới đứng lại cho mày đánh đó! - Mỹ Nhân quay đầu lại nói với Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên đành thua sức nhưng quyết không thua trí! Sẵn đây là dịp để kiểm chứng Mỹ Nhân.
- A! - Mỹ Duyên la lên rồi giả vờ ngả xuống. Mỹ Nhân nghe Mỹ Duyên la lên liền nhìn lại, thấy nàng ngồi trên thềm đất không khỏi xót xa, chạy nhanh lại rồi quỳ xuống trước mặt Mỹ Duyên.
- Có sao không? - vì Mỹ Duyên đang mặc quần dài, khổ vì chân không được dài mấy nên che đến hết cổ chân làm Mỹ Nhân không biết vết thương ở đâu.
- Tao đau quá! - Mỹ Duyên rít lên.
- Để tao xem vết thương cho. - Mỹ Nhân đã hối hận vì bản thân đã gián tiếp hại nàng. Định chạm vào thử xem nơi nào đau thì Mỹ Duyên đã ngăn chặn.
- A! Đừng chạm vào, đau lắm! - Mỹ Duyên cầm tay Mỹ Nhân lại, không cho cô chạm vào chân.
- Vậy để tao bế mày lên phòng xem thử thế nào. - rồi một phát bế Mỹ Duyên lên.
Mỹ Duyên thầm cười. Mỹ Nhân đã trúng kế của nàng rồi! Một mũi tên trúng hai con nhạn! Vừa trả thù vừa thử lòng Mỹ Nhân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bế Mỹ Duyên ngồi lên giường, vừa đóng cửa xong, quay lại thì thấy Mỹ Duyên đã đứng kế bên mình.
- Mày hết đau chân rồi sao? - tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không quên cái chân đang đau của nàng.
- Tao có bị làm sao đâu! - Mỹ Duyên thản nhiên trả lời.
- Chứ không phải... - Mỹ Nhân ngờ ngợ ra được điều gì.
- Mày đừng hòng thoát. - Mỹ Duyên đưa tay bấm chốt cửa. Một trận trả thù đầy man rợ xảy ra nhưng không một ai biết vì phải công nhận là phòng Mỹ Nhân cách âm quá tốt!
End flashback
Bây giờ, trên khuôn mặt xinh đẹp hút hồn người khác của Mỹ Nhân đã dán không ít băng keo cá nhân. Thật là quá tức mà!
- Bác à, tuần sau con với Mỹ Nhân đi Nha Trang được không bác? - Mỹ Duyên lên tiếng hỏi.
- Đương nhiên là được rồi! Hai đứa cứ đi thoải mái đi. Nếu Mỹ Nhân nó có ăn hiếp con thì cứ nói với bác. - bà Trương tuôn một tràn làm ông Trương và Mỹ Nhân đứng hình.
Ông Trương: Mỹ Duyên hỏi tôi cơ mà, sao bà trả lời.
Mỹ Nhân: mẹ đang gián tiếp hại con đó.
Ông Trương và Mỹ Nhân chỉ biết nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.
- Dạ con cảm ơn bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TA
FanficTrong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))