CHAP 16: BỊ PHÁT HIỆN!?

2K 124 77
                                    

Tiệc vui kết thúc, người nào người nấy dẫn người yêu mình về. Mỹ Nhân biết bộ dáng sau khi uống rượu của Mỹ Duyên rất mê người. Đôi mắt phủ màn sương, hai má đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Cũng chính vì lẽ đó nên Mỹ Nhân đã đi xe hơi của mình. Phần vì không muốn người nào ngắm Mỹ Duyên của cô, phần vì sợ mấy tên " không bình thường như bao người " có những trò bậy bạ!

Đi ra đến nơi đỗ xe, Mỹ Nhân mở cửa cho Mỹ Duyên vào, mình thì vòng qua bên kia.

- Em có say lắm không? - Mỹ Nhân hỏi cũng vì thấy mặt cô nàng không đỏ như mọi lần uống rượu trước đó.

- Em uống có mấy ly à! Còn bao nhiêu chị Hà giành uống hết rồi! Không biết chị ấy có sao không nữa? - Mỹ Duyên lo lắng.

- Không sao đâu em. Đừng lo lắng quá! - Mỹ Nhân hôn lên mũi nàng để dỗ dành rồi khởi động xe.

- Nhân chở em về nhà được không?

- Nhân không muốn ngủ chung với em hả?

- Không đâu! Em đừng hiểu lầm ý Nhân! Nhân chỉ là đang say, sợ không chăm sóc em được thôi.

- Haha, không sao đâu. Mai sáng Nhân qua chở em đi làm là được mà.

- Được! Mai Nhân làm đồ ăn sáng cho em.

- Chỉ có Nhân là tốt với em nhất thôi! - Mỹ Duyên rất hạnh phúc khi có một người yêu tuyệt vời như Mỹ Nhân.

- Ba mẹ em không tốt với em hả?

- Họ tốt đấy chứ, nhưng lại bỏ em đi suốt, để em ở nhà một mình hoài hà. - Mỹ Duyên bĩu môi.

- Họ lo chuyện công việc mà em. Với lại còn Nhân bên em mà công chúa!

- Đúng là chỉ có Nhân tốt với em thôi.

Từ quán bar của Lệ Hằng đến nhà Mỹ Duyên không xa, chỉ mất 15 phút đi xe. Tuy đã ở trước cổng nhà Mỹ Duyên hơn nửa giờ đồng hồ nhưng Mỹ Nhân và Mỹ Duyên dường như không có ý định sẽ ra khỏi xe. Cả hai như muốn kéo dài thời gian bên nhau, dù chỉ là ngồi kế bên những cũng rất quý giá. Mỹ Nhân thấy cứ kéo dài tình hình này thì ngày mai cả hai sẽ thành gấu trúc mất!

- Hơn 11h rồi, em vào nhà đi. - Mỹ Nhân nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ừm - Mỹ Duyên cười nhẹ. Nàng có chút luyến tiếc. Mỹ Nhân thấy vậy liền đặt tay lên tay Mỹ Duyên.

- Mai chúng ta lại gặp! Để Nhân mở cửa xe cho em! - Mỹ Nhân đi xuống xe, vòng qua bên kia để mở cửa cho nàng xuống. Dù đã xuống xe nhưng cả hai vẫn không buông tay nhau ra. Mỹ Duyên cũng cảm thấy tình hình này cứ kéo dài sẽ không hay, nhảy vòng lòng Mỹ Nhân, hưởng thụ hơi ấm từ người yêu. Mỹ Nhân hạnh phúc lắm, vòng tay ôm nàng lại.

- Mỹ Duyên! - Mỹ Nhân gọi nàng.

- Hửm!? - Mỹ Duyên ngước mặt lên, Mỹ Nhân liền hôn nàng. Cô biết những người làm cả quản gia đều về hết, ông bà Trình lại đi du lịch, con đường này vắng vẻ ít người qua lại nên chắc chắn sẽ không ai thấy. Cả hai cứ hôn nhau đến mức quên hết cả khái niệm thời gian. Cơn gió chợt thổi mạnh qua mới làm cả hai buông ra.

- Trễ rồi, em vào nhà đi! - vuốt lại tóc mái cho Mỹ Duyên, còn lưu luyến hôn trán nàng.

- Mỹ Duyên, ba mẹ về... - ông bà Trình từ đâu bước tới, đang vui vẻ vì sắp được gặp con gái bé bỏng của mình thì thấy cảnh tượng nồng nàn ngọt ngào của con gái mình và bạn thân của nó, khiến ông bà Trình cứng họng. Còn về phía Nhân Duyên, nghe tiếng ông bà Trình liền giật mình vội buông ra.

[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ