- Nè! Anh buông ra coi! Có biết đây là nơi công cộng không hả? - Mỹ Duyên tức giận, vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay của tên kia. Mọi ánh mắt của người xung quanh làm cô không khỏi xấu hổ
- Duyên à! Anh còn yêu em mà! Chúng ta quay lại được không? - tên cầm tay Mỹ Duyên van xin nàng.
- Layson à, tôi và anh đã kết thúc từ 1 năm trước rồi. Anh hãy buông tha cho tôi đi!
- Không! Anh không buông! Anh còn yêu em rất nhiều! Chuyện hôm đó là do anh say mà. Em hiểu khi say thì con người nói tùm lum hết mà.
- Chứ không phải khi say con người sẽ nói hết sự thật lòng mình sao? Anh đừng có lý sự cùn với tôi. - Mỹ Duyên cười khổ, nhớ lại lúc đó thì không khỏi đau lòng.
Một năm trước
- Cô có phải người thân của chủ số này không ạ? Anh ta say quá nên tôi gọi người thân đến đón
- À, à được. Anh đợi tôi.
Mỹ Duyên đang ngăm mình trong bồn tắm thì người yêu cô gọi. Nghe máy mới biết là nhân viên quán bar gọi vì Layson quá say. Mỹ Duyên tức tốc chạy đến quán bar đó mà chỉ mặc đại chiếc áo thun mỏng với quần short mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- À, cảm ơn anh đã đỡ anh ấy giúp tôi.
- Không có gì đâu.
Mỹ Duyên cảm ơn anh phục vụ rồi đỡ người yêu mình vào xe.
- Cho tôi 1 chai nữa! - Layson quơ tay múa chân và khuôn mặt đỏ bừng.
- Layson, em Mỹ Duyên nè. Anh say quá rồi. - Mỹ Duyên nhăn mặt, khó chịu khi ngửi mùi rượu nồng nặc ở người yêu mình.
- A, là cô hả. Sẵn có cô tôi nói luôn. Tôi không muốn tiếp tục cuộc tình này nữa! - Layson như muốn la lớn lên.
- A...Anh nói cái gì? Không muốn tiếp tục? Ý anh là chia tay? - Mỹ Duyên lắp bắp nói, như không tin những gì đang xảy ra.
- Anh say nên nói bừa đúng không? - sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân thì Mỹ Duyên mới hỏi lại. Cô không tin chuyện này. Cả hai vừa kỉ niệm 1 năm quen nhau vào tuần trước cơ mà.
- Tôi không nói đùa. Tôi muốn chia tay cô. Vậy đó!
Nói rồi, Layson thẳng thừng bước ra xe, không thèm quay đầu nhìn lại.
Còn Mỹ Duyên, cô đau lòng lắm! Người đàn ông mà cô luôn dành hết tình yêu dành cho người đó, luôn tin tưởng anh ta, luôn làm mọi việc vì anh ta, dù anh ta có làm sai việc gì cũng dễ dàng mà tha thứ. Cô không quản sáng sớm đến nhà anh mà nấu bửa sáng cho anh. Cô không ngại ngoài trời nắng gay gắt mà mang cơm đến tận công ty cho anh chỉ vì sợ anh ăn cơm căn tin không hợp khẩu vị. Thậm chí, cô còn thường xuyên đem đến đúng giờ vì cô biết, anh là một giám đốc hăng say công việc, nếu cô không mang cơm đến thường xuyên chắc hẳn anh đã chết đói trên bàn làm việc. Đến tối, cô lại đến nhà để được hưởng giây phút hạnh phúc bên anh. Đường đường là một tiểu thư từ nhỏ đến lớn chỉ cần ngồi không là cũng có người dâng cơm tận miệng. Nhưng đối với Mỹ Duyên, cô đã học cách tự lập từ nhỏ nên cô luôn thân thiết với người giúp việc ở nhà. Rảnh thì cô học nấu ăn, không có chuyện gì làm thì cô trò chuyện cùng mấy chị giúp việc. Tuy cô học nấu ăn nhưng chưa bao giờ cô nấu cho gia đình mình, chỉ duy nhất mình anh là cô nấu. Cô có chỗ nào không tốt mà khiến anh phải nói lời chia tay trong cơn say với sự tức giận như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TA
FanfictionTrong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))