CHAP 32: BẤT NGỜ

1.1K 81 17
                                    

Minh Tú đang xem lại một số hồ sơ về chi phí chi trả cho máy móc, sửa chữa một số trục trặc nội bộ mà muốn đau đầu. Cái gì muốn thấy thì lại trốn biệt tăm biệt tích, không muốn thấy thì nó hiện trước mặt. Đồ Đồng Ánh Quỳnh thấy ghét!

Chuyện là Minh Tú đã gọi muốn nát máy cho Đồng Ánh Quỳnh nhưng cái con người đó lại không thèm nghe máy dù chỉ 1s. Nhắn tin không trả lời, lên mess làm phiền cả trăm tin vẫn không xem, dù đang online cơ đấy! Thế mà vẫn không chịu liên lạc!

Minh Tú không tài nào tập trung nổi, đứng dậy đi pha chút coffee, uống cho đầu óc tỉnh táo rồi làm tiếp. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông

Là Đồng Ánh Quỳnh!

- Nè! Làm cái gì mà chị gọi mãi mà không nghe máy thế? Có biết bao lâu rồi không hả? Hay em đang trốn tránh đi với cô gái nào...

- STOP! Chị cho em nói cái đi! Em là Mỹ Nhân nè! Đồng Ánh Quỳnh nó gặp tai nạn rồi! - giọng Mỹ Nhân gấp rút.

- Cái gì? - Minh Tú tá hỏa

- Nó bị tai nạn rồi! Tụi em đang ở bệnh viện ngay trung tâm Phan Thiết nè! - Mỹ Nhân nói xong liền cúp máy.

Minh Tú thì vẫn chưa thể xác định được những gì Mỹ Nhân nói, phải mất một lúc sau mới hoàn hồn. Mau chóng thu xếp công việc rồi soạn đồ chuẩn bị đến Phan Thiết. Còn bảo trợ lí book vé đi Phan Thiết trong thời gian sớm nhất có thể.

Ngồi máy bay mà lòng cô vẫn thấp thỏm, không chịu nguôi, cô chưa la lên là may lắm rồi!

Vừa xuống sân bay, Minh Tú vội kêu xe chở mình đến bệnh viện ở khu trung tâm. Vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Mỹ Nhân để hỏi số phòng.

- Chị tới bệnh viện rồi. Quỳnh nó ở phòng số mấy vậy? - Minh Tú hối hả chạy vào bệnh viện. Mọi người nhìn vào, ai cũng thắc mắc, cô gái xinh đẹp này cớ gì lại hấp tấp như thế?

- Phòng 3 lầu 5 đó chị.

Minh Tú vội cúp điện thoại, chạy vào thang máy và bấm số 5. Lòng cô nóng bừng như có thể thiêu rụi mọi thứ. Lòng Minh Tú bây giờ không cần quan tâm đến bất kì có xung quanh cô nữa, quan trọng nhất là Đồng Ánh Quỳnh của cô đang gặp chuyện nguy hiểm.

Lên đến lầu 5, Minh Tú nhanh chân chạy vào phòng số 3. Mở cửa ra, cô lại ngỡ ngàng!

Đồng Ánh Quỳnh nằm trên giường với đầy vết thương trên tay và mặt. Đồng Ánh Quỳnh nằm bất tỉnh, khuôn mặt rất bình yên nhưng bề ngoài lại trái ngược hoàn toàn, đau đớn, trầy xước.

Mọi người thấy Minh Tú vào liền dạt ra, nhường đường cho cô vào. Minh Tú ngồi bên cạnh giường, nâng nhẹ tay Đồng Ánh Quỳnh.

- Tại sao Quỳnh lại bị như vậy? - Minh Tú vô hồn hỏi.

- Em nghe người ở đó kể là nó vừa đi vừa nhắn tin, không chú ý nên bị xe tông... - Mỹ Nhân giải thích.

- Ừm...

- Chị ở đây với Quỳnh đi. Tụi em ra ngoài một chút. - Mỹ Nhân nhắc khéo mọi người, ai cũng từ từ lui ra.

Chỉ còn Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh trong phòng.

- Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Em có biết làm vậy chị lo lắm không? Tại sao em cứ nằm như vậy hoài? Em đã hứa sau khi về sẽ tặng một món quà bất ngờ cho chị. Bất ngờ đây đó hả? Hứa sẽ bình an trở về mà bây giờ lại... Em thất hứa bao nhiêu lần rồi? - Minh Tú là người con gái mạnh mẽ, không khóc lớn mà chỉ rưng rưng nước mắt. Cô nhắm chặt mắt để không cho phép nước mắt lăn trên khuôn mặt cô.

[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ