Nước mưa thấm vào cơ thể rất dễ gây bệnh, mà Mỹ Nhân nào muốn Mỹ Duyên mắc bệnh nên nhường nàng tắm trước, còn mình ngồi đợi ở sofa.
- Mày vào tắm trước đi, người mày ướt hết rồi. - Mỹ Nhân đẩy Mỹ Duyên vào phòng tắm.
- Mày cũng ướt mà. - Mỹ Duyên nhìn Mỹ Nhân, cô chả khác nàng, thậm chí còn ướt nhiều hơn nàng. Chỉ vì cô muốn che chắn cho nàng nên mới vậy thôi!
- Tao không ướt nhiều. Mày cứ vào tắm trước đi. - rồi đẩy Mỹ Duyên vào phòng tắm.
- Vậy tắm chung luôn đi. - Mỹ Duyên đề nghị.
- Đừng bàn nữa. Mau tắm đi! - rồi cầm bộ đồ ngủ đưa cho Mỹ Duyên và đẩy nàng phòng tắm, thuận tay đóng cả cửa lại luôn. Ban nãy chỉ nhìn vào mắt thôi đã " mém " hôn rồi, đằng này tắm chung, chả phải đem Mỹ Nhân vào mồ chôn sống sao?
Mỹ Duyên tắm chỉ trong vòng 10' là xong. Thường thì nàng sẽ ngâm mình trong bồn rồi dưỡng tóc đến gần 1h đồng hồ mới xong. Nhưng nàng còn nghĩ đến con người ướt đẫm toàn thân ngoài kia nên nhanh chóng tắm gội. Chẳng phải đã nghĩ đến đối phương rồi sao?
- Ê, vào tắm mau đi. - Mỹ Duyên ném khăn tắm và bộ đồ cho Mỹ Nhân, bản thân mình thì đang lau tóc cho mau khô. Mỹ Nhân nhìn bộ đồ và khăn trên người mình thì ngỡ ngàng.
- Sao hôm nay mày tắm nhanh vậy? Mưa thấm vào làm đầu mày có vấn đề à? - Mỹ Nhân lo sợ liền đứng dậy, sờ tay lên trán Mỹ Duyên, chỉ là một trò đùa mà Mỹ Nhân diễn y như thật vậy. Tay sờ trán nàng, tay còn lại đặt lên trán mình để so sánh nhiệt độ, mắt còn đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ.
- Nè! Tao chỉ đang lo cho mày thôi. Mau tắm lẹ đi. - gạt tay Mỹ Nhân ra trong sự bực tức. Đang lo lắng mà cũng chọc, liền cầm đồ và khăn nhét vào tay Mỹ Nhân. Mỹ Nhân khi nghe nàng đang lo lắng cho mình liền hạnh phúc, nhưng là bạn thì lo lắng cho nhau là chuyện bình thường cơ mà!
Mỹ Nhân không nói không rằng liền cầm đồ che đi khuôn mặt đang có chút đỏ của mình rồi vào phòng tắm. Mỹ Duyên cũng nhận thức được lời nói của mình. Lo lắng sao? Nàng đang lo lắng cho cô sao? Từ trước đến giờ chỉ có cô lo lắng cho nàng thôi! Cứ mãi suy nghĩ mà Mỹ Nhân tắm xong cũng chưa dứt.
Mỹ Nhân thấy Mỹ Duyên cứ nhìn ra cửa sổ, một giây cũng không rời liền đi lại và nhìn theo hướng mắt của Mỹ Duyên. Cửa sổ hướng ra biển, chẳng lẽ nàng đang ngắm nhìn ai hay sao?
- Nè, ngắm anh nào ngoài biển vậy? - Mỹ Nhân đánh nhẹ vào vai Mỹ Duyên làm nàng thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối bời, liền trả lời. Mỹ Nhân hỏi câu này cũng muốn nàng phủ nhận nó, nàng mà trả lời " Phải " là coi như không còn tâm trạng đi chơi.
- Không có ngắm ai hết! - trả lời rất nhanh như đang sợ bị bắt thóp.
- Vậy tại sao lại nhìn ra đó hoài vậy? Muốn dạo biển hả? - vừa lau tóc vừa nhìn ra biển
- À ... ừ. - Mỹ Duyên thuận theo Mỹ Nhân.
- Không được. Trời mưa làm cát ướt lắm, đi sẽ khó lắm. Vả lại mày đang mặc đồ ngủ, gió thổi vào cảm thì không hay đâu. Ngủ đi! - Mỹ Nhân xua tan ý định của Mỹ Duyên ngay và lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TA
Fiksi PenggemarTrong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))